Nghịch lý biến PSG thành cỗ máy đáng sợ

PSG đáng sợ khi không còn những siêu sao.
Có một hình ảnh nói lên tất cả về Paris Saint-Germain hiện tại. Ousmane Dembele lao vào tắc bóng rồi ăn mừng pha tranh chấp đó với cảm xúc không khác gì lúc ghi bàn.
PSG vài năm trước sẽ không bao giờ có khoảnh khắc như vậy. Đó từng là đội bóng sống bằng ánh hào quang của các siêu sao, nơi mỗi trận đấu giống như sân khấu dành cho những cái tôi lớn. Họ có Lionel Messi, có Neymar, có Kylian Mbappe ở đỉnh cao. Nhưng càng nhiều ngôi sao, PSG lại càng thiếu cảm giác của một đội bóng thật sự. Đó là nghịch lý lớn nhất của họ suốt nhiều năm.
Luis Enrique phá bỏ PSG cũ như thế nào
Luis Enrique hiểu rằng PSG không cần thêm tài năng. Điều họ cần là cấu trúc. Ông tới Paris không phải để phục vụ các siêu sao, mà để thay đổi văn hóa đội bóng.
Thông điệp của Luis Enrique rất rõ ràng: mọi cầu thủ phải hy sinh cho tập thể. Không ai được phép đứng ngoài hệ thống. Chính vì thế, PSG dần thay đổi. Những cái tên không phù hợp biến mất, còn các cầu thủ sẵn sàng pressing, tranh chấp và chạy vì đội bóng trở thành trung tâm của dự án mới.
Điều quan trọng nhất Luis Enrique tạo ra không nằm ở chiến thuật, mà ở thái độ thi đấu. PSG bây giờ không còn chơi bóng với cảm giác “đợi siêu sao giải quyết trận đấu”. Họ vận hành như một cỗ máy.

PSG giờ là đội bóng đúng nghĩa.
Dembele pressing liên tục. Khvicha Kvaratskhelia lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Desire Doue chạy không biết mệt. Ngay cả những cầu thủ kỹ thuật nhất cũng phải tham gia vào phần việc không bóng. Đó là điều PSG cũ chưa bao giờ làm được và cũng là lý do họ thất bại hết lần này tới lần khác ở Champions League.
PSG bây giờ gần như không có điểm yếu
Chiến thắng trước Bayern Munich thuộc bán kết Champions League cho thấy đầy đủ bộ mặt của PSG hiện tại. Ở lượt đi, họ thắng bằng bóng đá tấn công rực lửa. Ở lượt về, họ chịu sức ép khủng khiếp tại Allianz Arena nhưng vẫn đứng vững.
Đó là dấu hiệu của một đội bóng trưởng thành. PSG hiện tại biết cách chơi mọi kiểu trận đấu. Họ có thể kiểm soát bóng, pressing nghẹt thở nhưng cũng sẵn sàng lùi sâu phòng ngự với sự tập trung tuyệt đối.
Marquinhos vẫn là thủ lĩnh hàng thủ với sự điềm tĩnh quen thuộc. Bên cạnh anh, Willian Pacho mang đến sức mạnh và tốc độ giúp PSG phong tỏa phần lớn thời gian của Harry Kane.
Ở tuyến giữa, Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves tạo ra sự cân bằng gần như hoàn hảo. Họ luân chuyển bóng mượt mà nhưng cũng sẵn sàng lao vào tranh chấp. Ruiz có thể tung ra đường chuyền mở ra bàn thắng rồi ngay sau đó lùi về làm phần việc phòng ngự nặng nhọc nhất.

Luis Enrique tạo ra một đội bóng hiện đại.
Điều đáng sợ nhất nằm ở hàng công. Kvaratskhelia không chỉ rê bóng và tạo đột biến. Anh pressing, di chuyển và tham gia vào mọi giai đoạn của trận đấu. Dembele cũng vậy. PSG không còn phụ thuộc vào một cá nhân đứng ngoài hệ thống để chờ khoảnh khắc thiên tài xuất hiện. Họ tạo ra khác biệt bằng tập thể. Đó là bước tiến lớn nhất của đội bóng này.
Cựu hậu vệ Liverpool, Stephen Warnock thừa nhận rất khó tìm ra điểm yếu của PSG hiện tại ngoài vị trí thủ môn. Nhận xét đó không hề cường điệu.
PSG lúc này vừa có chất lượng cá nhân, vừa có cấu trúc tập thể, vừa có tinh thần chiến đấu. Đó là sự kết hợp mà rất ít đội bóng châu Âu sở hữu cùng lúc.
Arsenal sẽ bước vào chung kết Champions League với sự tự tin lớn. Nhưng họ cũng hiểu mình đang đối đầu phiên bản PSG hoàn chỉnh nhất nhiều năm qua. Không còn hỗn loạn, không còn phụ thuộc vào cảm hứng cá nhân, Luis Enrique đã biến PSG từ đội bóng của các siêu sao thành đội bóng của hệ thống.
Và nghịch lý nằm ở chỗ: chính lúc không còn sở hữu nhiều cái tên hào nhoáng nhất, PSG lại trở nên đáng sợ nhất.
Hà Trang
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
8 giờ trước
1 giờ trước
23 phút trước
49 phút trước