🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'

5 giờ trước
Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một 'cầu nối' bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.

Đến thời điểm hiện tại, hành trình ấy đã được ghi dấu bằng hàng nghìn giải thưởng quốc tế mà các thí sinh Việt Nam đạt được dưới sự đồng hành và dẫn dắt của cô – một con số không chỉ mang ý nghĩa thành tích, mà còn phản ánh năng lực hội nhập của thế hệ tài năng trẻ.

Trong một đoạn clip đang viral trên mạng, khi được hỏi: "Học piano cả đời nếu không rực rỡ thì sao?", cô không ngần ngại đáp: "Phải rực rỡ". Với Thuyên Hà, "rực rỡ" không phải là đặc ân dành cho số ít. Đó là một chuẩn mực – mà bất kỳ ai đủ kỷ luật, đủ ý chí và đủ niềm tin đều có thể chạm tới.

Và hành trình "rực rỡ" của cô không dừng lại ở việc khẳng định bản thân, mà mở rộng thành một vai trò khác: kiến tạo cơ hội. Bởi theo cô, sau tất cả, rực rỡ không chỉ là tỏa sáng cho riêng mình, mà là khả năng khiến ánh sáng ấy được lan đi.

"Rực rỡ là điều có thể được tạo ra"

Chị từng nói: "Nếu học piano cả đời không rực rỡ thì sao – phải rực rỡ." Điều gì khiến chị đặt ra một tiêu chuẩn khắt khe như vậy?

- Âm nhạc cổ điển là một lĩnh vực rất rõ ràng: bạn không thể đứng ở mức "đủ tốt" mà chạm đến chiều sâu thực sự của nghệ thuật. Nếu đã chọn con đường này một cách nghiêm túc, bạn buộc phải đặt ra cho mình một tiêu chuẩn cao nhất.

Tôi nghĩ, trừ khi bạn bỏ cuộc giữa chừng, còn nếu đã theo đuổi piano đủ lâu, ai cũng sẽ "rực rỡ" theo một cách nào đó. Thế hệ bạn bè của tôi, mỗi người chọn một con đường khác nhau – người biểu diễn, người giảng dạy, người nghiên cứu – nhưng ai cũng đều có những thành tựu riêng của họ.

Chân dung nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà.

Theo chị, một người nghệ sĩ có thể "giỏi" nhưng không "rực rỡ" không?

- Tôi nghĩ hoàn toàn có thể. Có rất nhiều người giỏi, thậm chí rất giỏi, nhưng chưa chắc đã "rực rỡ".

Bởi vì tài năng, nếu chỉ ở trong im lặng, thì sẽ không ai có cơ hội nhìn thấy. Tôi gặp không ít người làm nghề rất tốt, rất chắc chắn, nhưng họ quen đứng ở phía sau, quen hoàn thành phần việc của mình mà không bước lên, không chia sẻ, không để người khác biết mình có thể làm được điều gì.

Sự khiêm tốn là một phẩm chất rất đẹp. Nhưng đôi khi, nếu im lặng quá lâu, chính sự khiêm tốn đó lại trở thành một giới hạn vô hình. Tôi không nghĩ việc bước ra là để thể hiện hay khoe khoang. Mà đó là cách để tài năng có cơ hội được sử dụng, được kiểm chứng và tạo ra giá trị thực sự.

Trong hành trình của chị, kỷ luật đóng vai trò như thế nào trong việc duy trì sự "rực rỡ" đó?

- Với tôi, kỷ luật không phải là một yếu tố bổ trợ, mà là nền tảng để duy trì bất kỳ dạng "rực rỡ" nào trong âm nhạc.

Cảm hứng có thể đến và đi, cảm xúc có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng kỷ luật là thứ giữ cho người nghệ sĩ không lệch khỏi quỹ đạo của mình. Nó giúp mình quay lại với cây đàn mỗi ngày, giữ được sự ổn định trong tập luyện, trong tư duy và trong cách làm nghề.

Tôi luôn nghĩ "rực rỡ" không phải là một khoảnh khắc bừng sáng, mà là khả năng duy trì chất lượng ở một tiêu chuẩn cao trong một thời gian rất dài. Và điều đó thì không thể dựa vào cảm hứng, mà chỉ có thể dựa vào kỷ luật.

Nữ nghệ sĩ piano trình diễn tại Nhà hát TP.HCM.

Vì vậy, nếu "rực rỡ" là điều mình muốn đạt tới, thì kỷ luật chính là cách duy nhất để giữ cho ánh sáng đó không tắt đi.

Nhiều người cho rằng nghệ thuật là tự do. Nhưng chị lại nhấn mạnh rất nhiều vào kỷ luật. Điều này có mâu thuẫn không?

- Tôi không nghĩ đó là mâu thuẫn. Ngược lại, kỷ luật chính là điều kiện để có tự do trong nghệ thuật.

Trên thực tế, trong âm nhạc chuyên nghiệp gần như không tồn tại một sự "tự do" theo nghĩa tùy hứng. Mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều được tính toán, sắp xếp và chuẩn bị từ trước.

Ngay cả những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu, khi người nghệ sĩ tưởng như đang "bay" cùng cảm xúc, thì thực chất họ vẫn đang kiểm soát rất chặt chẽ mọi thứ: đôi tay, sắc thái, thậm chí cả chuyển động hình thể. Cảm xúc có thể thăng hoa, nhưng nền tảng kỹ thuật và sự kiểm soát thì luôn phải tuyệt đối.

Vì vậy, tự do trong nghệ thuật không phải là muốn chơi thế nào cũng được. Đó là kết quả của một quá trình chuẩn bị dài, nơi mọi yếu tố đã được rèn luyện. Kỷ luật không làm mất đi tự do. Nó tạo ra một dạng tự do ở đẳng cấp cao hơn – nơi người nghệ sĩ có thể biểu đạt trọn vẹn mà vẫn giữ được sự chính xác.

Điều gì khiến chị tin rằng hành trình 'rực rỡ' của mình vẫn chưa dừng lại?

- Tôi vẫn hay nói vui rằng, trong các ngành nghề, tuổi đời của một nghệ sĩ piano có lẽ là dài nhất. Ở tuổi 80–90, người ta vẫn có thể ngồi bên cây đàn và chơi nhạc.

Tôi đã nhìn thấy những người thầy của mình – có người làm việc đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Với họ, âm nhạc không chỉ là nghề, mà là một phần của cuộc sống. Chừng nào còn thở, còn cảm nhận, thì vẫn còn có thể cống hiến cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà khi làm giám khảo.

Điều tôi mong muốn là ở mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống, khi thế giới thay đổi, bản thân mình cũng có thể thay đổi – cập nhật, thích nghi và tiếp tục tìm ra những cách mới để đóng góp, để kết nối, để lan tỏa giá trị của âm nhạc. Và chừng nào tôi vẫn còn làm được điều đó, thì hành trình "rực rỡ" ấy vẫn sẽ tiếp tục.

"Đứng ở vị trí giám khảo nhiều cuộc thi quốc tế, tôi hiểu rõ hơn tiêu chuẩn đào tạo piano của thế giới"

Ở một giai đoạn nhất định, nhiều nghệ sĩ sẽ tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Vì sao chị lại lựa chọn con đường kết nối và mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ?

- Với tôi, việc kết nối và mở ra cơ hội cho các tài năng trẻ không phải là một "hướng rẽ", mà là một sự tiếp nối tự nhiên của hành trình. Khi mình đã có cơ hội bước ra những môi trường lớn hơn, mình hiểu rất rõ giá trị của việc được đặt vào đúng hệ thống, đúng tiêu chuẩn. Và nếu mình có thể góp phần tạo ra những cơ hội như vậy cho thế hệ sau, thì đó là một điều rất ý nghĩa.

Đầu năm nay, tôi nhận được một lời mời rất đặc biệt: cơ hội biểu diễn cho một tài năng trẻ chuyên ngành sáo trúc tại một sự kiện âm nhạc quốc tế ở Thành Đô (Trung Quốc), với toàn bộ chi phí được tài trợ. Em là một nghệ sĩ dân tộc, lớn lên ở Bắc Hà và hiện đang làm việc tại Sa Pa.

Nữ nghệ sĩ tham gia một Lễ bế mạc Liên hoan Âm nhạc quốc tế.

Việt Nam đang ở một giai đoạn phát triển rất nhanh về nghệ thuật, cả trong đào tạo chuyên sâu lẫn phong trào. Nhiều gia đình sẵn sàng đầu tư để con được tiếp cận với môi trường tốt hơn, mang tính quốc tế hơn.

Sau khi tổ chức rất nhiều chương trình hòa nhạc dành cho trẻ em tại Việt Nam, tôi nhận ra một điều: xã hội ngày càng phát triển, việc học nghệ thuật cần được chú trọng tới trải nghiệm, đặt mình vào những môi trường lớn hơn để nhìn thấy mình đang ở đâu trong đó.

Vì vậy, thay vì chỉ đi xa một mình, tôi muốn tạo cơ hội để nhiều người có thể đi xa hơn. Và đó cũng là cách để hành trình của tôi có ý nghĩa dài lâu hơn.

Hơn 1000 giải thưởng quốc tế mà tài năng âm nhạc trẻ Việt Nam đạt được khi đồng hành cùng chị là một con số rất ấn tượng. Với chị, con số này có ý nghĩa như thế nào?

Điều khiến tôi vui là mỗi năm, con số ấy lại tăng lên. Tôi rất trân trọng sự tin tưởng mà các gia đình tài năng trẻ gửi gắm. Bởi điều đó cho thấy một điều rất rõ ràng: chúng ta đã sẵn sàng hội nhập với thế giới trong lĩnh vực nghệ thuật.

Nhưng điều quan trọng hơn vẫn nằm ở phía sau những giải thưởng ấy. Đó là việc các em được bước ra môi trường quốc tế, được đặt trong một hệ tiêu chuẩn khác, được trải nghiệm, được va chạm và trưởng thành. Một giải thưởng có thể mang lại niềm vui, nhưng chính quá trình ấy mới là thứ tạo nên giá trị lâu dài.

Tôi cũng cảm thấy tự hào khi mình là một trong những người tiên phong xây dựng những cầu nối đó – để các tài năng trẻ Việt Nam có thể bước ra thế giới một cách tự tin hơn, và mang về những thành quả xứng đáng bằng chính năng lực của mình.

Từ góc nhìn giám khảo quốc tế, chị thấy nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang mạnh ở điểm nào và còn thiếu điều gì?

- Từ góc nhìn của một giám khảo quốc tế, tôi thấy các nghệ sĩ trẻ Việt Nam có rất nhiều tiềm năng. Thực tế, thông qua các cuộc thi âm nhạc, tôi đã gặp và phát hiện ra rất nhiều tài năng ở các chuyên ngành nhạc cụ khác nhau.

Điều chúng ta còn thiếu không phải là tài năng, mà là những sân khấu đủ lớn để các em được thể hiện và được nhìn thấy.

Tôi còn nhớ tại Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Hồng Kông 2024, lần đầu tiên có hai học sinh Việt Nam được lựa chọn biểu diễn trong lễ bế mạc, giữa hơn 4.000 thí sinh tham dự vòng chung kết.

Hay như năm 2026, một học sinh người Mông đã có cơ hội biểu diễn tại Nhà hát Ngôi Sao - The Star Performing Arts Centre (Singapore) với quy mô hơn 5.000 khán giả. Sau buổi biểu diễn đó, em tiếp tục nhận được lời mời và được đài thọ để tham gia các chương trình quốc tế.

Một trường hợp khác là một thí sinh tham gia cuộc thi ZhongSin International Music Competition– sau khi đạt thành tích tốt, đã hoàn thiện hồ sơ và nhận được học bổng toàn phần để theo học chuyên ngành sáng tác tại một trường đại học âm nhạc danh giá tại Mỹ.

Đó là minh chứng rằng khi có cơ hội, các tài năng trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể bước ra và khẳng định mình ở những sân khấu lớn. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là đào tạo ra người giỏi, mà là tạo ra những không gian đủ rộng để họ được cất tiếng nói của mình.

Nữ nghệ sĩ thị phạm cho sinh viên tại trường.

Nếu đặt trong một hệ quy chiếu toàn cầu, chị nghĩ chúng ta đang ở đâu?

- Trong khoảng 20 năm trở lại đây, chúng ta đã có sự phát triển vượt bậc. Nhiều học sinh Việt Nam đã đủ năng lực để bước chân vào các nhạc viện danh giá trên thế giới, tham gia và đi sâu tại những cuộc thi âm nhạc quốc tế lớn. Có những gương mặt đã đạt giải cao và lọt vào các vòng quan trọng của những sân chơi mang tính biểu tượng như cuộc thi piano quốc tế Chopin, cuộc thi piano quốc tế Leeds…

Điều đó cho thấy chúng ta không còn đứng ngoài cuộc. Chúng ta đang từng bước khẳng định vị thế của mình bằng chính năng lực thực sự.

Tất nhiên, để so với những quốc gia có nền âm nhạc phát triển lâu đời, chúng ta vẫn còn khoảng cách. Nhưng điều quan trọng là chúng ta đang đi đúng hướng.

Tôi nghĩ, chỉ cần chúng ta không dừng lại – tiếp tục tìm kiếm cơ hội, mở rộng môi trường, nâng cao tiêu chuẩn – thì sẽ còn rất nhiều tài năng được phát hiện và có thể vươn ra thế giới trong tương lai.

Theo chị, để một thế hệ tài năng trẻ Việt Nam có thể hội nhập quốc tế một cách bền vững, điều kiện cốt lõi cần có là gì?

- Tôi nghĩ để theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, đặc biệt là âm nhạc, các em không thể đi một mình. Đó là một hành trình dài, đòi hỏi sự đầu tư rất lớn – không chỉ về tài chính, mà còn là thời gian, sự kiên nhẫn và niềm tin.

Ở Việt Nam hiện tại, nếu một đứa trẻ theo học nghệ thuật một cách nghiêm túc, gia đình phải thực sự đồng hành: tin vào con, tin vào người thầy, và chấp nhận dành nhiều nguồn lực để nuôi dưỡng con đường đó. Không phải ai cũng có đủ điều kiện, và đó là một thực tế.

Có những cơ hội chỉ đến một lần. Nhưng nếu mình không sẵn sàng – không đủ nền tảng, không đủ điều kiện để nắm bắt – thì cơ hội đó sẽ trôi qua.

Vì vậy, điều tôi kỳ vọng ở thế hệ trẻ không chỉ nằm ở bản thân các em, mà còn ở sự đồng hành của gia đình. Khi một đứa trẻ nhận được sự ủng hộ trọn vẹn, được đầu tư đúng cách và được đặt vào một môi trường phù hợp, các em có thể phát triển rất xa.

Và chỉ khi có một thế hệ được chuẩn bị như vậy, chúng ta mới có thể nói đến câu chuyện hội nhập quốc tế một cách bền vững.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ