🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Nghệ sĩ dương cầm Lưu Hồng Quang và đêm diễn 'Thanh âm vượt tầng'

2 giờ trước
Vào 20h ngày 8/5 tới, đêm nhạc 'Thanh âm vượt tầng' độc tấu piano của nghệ sĩ Dương cầm Lưu Hồng Quang sẽ diễn ra tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.

Nhân dịp này, nhà văn Trần Thị Trường đã gửi tới báo Thể thao & Văn hóa/TTXVN bài viết về đêm nhạc đặc biệt này:

"Là người nghiện âm nhạc cổ điển, đặc biệt với âm nhạc của F. Lizst tôi rất hồi hộp chờ đợi đêm diễn của Lưu Hồng Quang, một pianist được đào tạo bài bản từ nhỏ ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, lớn lên tu nghiệp ở Australia, sang Canada học Đặng Thái Sơn, rồi được học bổng sang làm tiến sĩ biểu diễn ở New Zealand, hy vọng sẽ được thưởng thức một đêm diễn thật tuyệt vời.

Tôi nghĩ Lưu Hồng Quang có thế chọn cách "đối thoại" với Franz Liszt như một phép thử thú vị: một bên là nghệ sĩ Việt Nam thuộc thế hệ đã hấp thụ kỹ thuật piano quốc tế rất vững vàng, một bên là hình tượng gần như "siêu phàm" của thế kỷ XIX – nơi kỹ thuật và cảm hứng được đẩy đến cực hạn. Chương trình "Thanh âm vượt tầng" (8.05.2026 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) với 12 tác phẩm Liszt – ví như 12 khúc thơ – gợi ra một yêu cầu không chỉ là chơi đúng, mà là kiến tạo một không gian thẩm mỹ nơi âm thanh có chiều sâu, có kiến trúc, và có cả "tính siêu nghiệm" rất Liszt.

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang. Ảnh: NVCC

Điểm đầu tiên cần nói: Liszt không đơn thuần là nhà soạn nhạc, ông là một hiện tượng biểu diễn. Vì vậy, bất cứ nghệ sĩ nào tiếp cận Liszt đều phải giải quyết mâu thuẫn nền tảng giữa "trình diễn" và "tư tưởng". Nếu nghiêng quá về kỹ thuật, Liszt dễ bị biến thành một chuỗi pháo hoa âm thanh; nếu nghiêng về nội tâm, lại có nguy cơ đánh mất sức hút sân khấu vốn là bản chất của ông. Với kinh nghiệm của Lưu Hồng Quang cho phép tôi dự đoán rằng anh sẽ chọn một điểm cân bằng: kỹ thuật không phải để phô diễn, mà để mở ra chiều kích biểu cảm.

Về mặt âm sắc (tone production), Liszt đòi hỏi một bảng màu cực rộng. Từ những đoạn cantabile mang tính "hát" (quasi bel canto) đến các cụm hợp âm dày, giàu kịch tính, rồi những chuỗi arpeggio như ánh sáng chảy. Nếu theo dõi các buổi biểu diễn trước của Lưu Hồng Quang, có thể thấy anh có xu hướng kiểm soát âm thanh theo hướng "trong – gọn – có lõi", chứ không buông lỏng theo kiểu lãng mạn mù sương. Điều này, khi áp vào Liszt, có thể tạo nên một Liszt sáng rõ hơn, ít "khói sương", nhưng bù lại là cấu trúc hiện ra rất mạch lạc. Những lớp bè trong tay trái – vốn thường bị nhiều nghệ sĩ làm mờ – có khả năng sẽ được Quang "điêu khắc" rõ nét, giúp người nghe cảm nhận được kiến trúc đa tầng của âm nhạc Liszt.

Ảnh: NVCC

Một yếu tố then chốt khác là rubato – nhịp điệu co giãn mang tính diễn ngôn. Liszt viết nhạc như viết thơ giàu cảm xúc, nên rubato không phải là tùy hứng, mà là một dạng "hùng biện". Ở đây, nếu Lưu Hồng Quang giữ được sự kỷ luật nội tại (inner pulse) trong khi vẫn cho phép câu nhạc thở, thì Liszt sẽ hiện lên với đúng bản chất: tự do nhưng không tùy tiện. Khả năng kiểm soát này thường là dấu hiệu của một nghệ sĩ đã vượt qua giai đoạn "chinh phục kỹ thuật" để bước sang giai đoạn "làm chủ thời gian".

Không thể bỏ qua yếu tố "tâm linh" trong Liszt - đặc biệt ở những tác phẩm cuối đời, nơi ông rời xa sự hào nhoáng để đi vào chiêm niệm. Nếu chương trình "Âm thanh vượt tầng" thực sự được xây dựng như một hành trình 12 "khúc thơ", thì nhiều khả năng sẽ có sự chuyển dịch từ ngoại giới (virtuosity, spectacle) vào nội giới (meditation, transcendence). Đây chính là chỗ để cá tính của Lưu Hồng Quang bộc lộ rõ: anh có xu hướng tiết chế, không kịch hóa quá mức, và điều đó phù hợp với Liszt giai đoạn muộn – một Liszt gần với tĩnh lặng, thậm chí khắc khổ. Nếu xử lý tốt, những đoạn pianissimo sẽ không chỉ là "nhỏ", mà là "xa", tạo cảm giác âm thanh đang rút dần khỏi không gian vật lý.

Về phương diện cấu trúc chương trình, việc ví 12 tác phẩm như 12 bài thơ gợi nhớ đến truyền thống "cycle" trong âm nhạc. Dù Liszt không luôn viết theo dạng chu kỳ khép kín, nhưng tinh thần liên kết nội tại giữa các tác phẩm có thể được nghệ sĩ kiến tạo thông qua cách lựa chọn tempo, cách chuyển tiếp, và đặc biệt là "độ căng" (tension curve) của toàn bộ recital. Nếu Lưu Hồng Quang kiểm soát tốt đường cong này, khán giả sẽ không nghe 12 mảnh rời, mà là một hành trình có mở – phát triển – cao trào – giải tỏa. Khi đó, "vượt tầng" không chỉ là một ẩn dụ, mà trở thành trải nghiệm thực sự: người nghe được dẫn dắt qua nhiều lớp cảm xúc và nhận thức.

Khán giả Hà Nội kỳ vọng Lưu Hồng Quang có thể "tái hiện" Liszt. Ảnh: FBNV

Liszt của Lưu Hồng Quang có khả năng sẽ không mang màu sắc "lãng mạn cực đoan" kiểu truyền thống châu Âu lục địa, mà nghiêng về một Liszt được "lọc" qua tư duy hiện đại – rõ ràng về cấu trúc, tiết chế về biểu cảm bề mặt, nhưng vẫn giữ được năng lượng nội tại. Anh không "trình diễn phô trương", thay vào đó là cảm giác mọi hiệu ứng kỹ thuật đều có lý do âm nhạc rõ ràng. Những hợp âm dày sẽ không nhằm gây choáng, mà nhằm làm nổi bật cấu trúc hòa âm và hướng đi của câu nhạc.

Âm nhạc của Liszt - vốn dễ bị hiểu như một chuỗi cảm xúc liên tục – có thể được Lưu Hồng Quang "tái cấu trúc" thành những khối ý tưởng mạch lạc. Người nghe sẽ nhận ra các điểm tựa: cao trào ở đâu, đoạn chuyển tiếp ra sao, và vì sao một ý nhạc quay trở lại với hình hài khác. Đây là cách tiếp cận gần với Liszt như một "kiến trúc sư âm thanh", chứ không chỉ là một thi sĩ.

Tôi hồi hộp với câu hỏi không phải là Lưu Hồng Quang có "tái hiện" được Liszt hay không – vì Liszt, như mọi thiên tài, luôn vượt khỏi mọi tái hiện – mà là anh sẽ đối thoại với Liszt theo cách nào? Với nền tảng kỹ thuật vững, tư duy âm nhạc rõ ràng và xu hướng biểu đạt tiết chế, có cơ sở để kỳ vọng rằng tiếng đàn của anh sẽ không sa vào hai cực đoan quen thuộc (phô diễn hoặc mơ hồ), mà hướng tới một Liszt cân bằng: rực rỡ nhưng có kỷ luật, giàu cảm xúc nhưng có cấu trúc, và quan trọng nhất – có chiều sâu tinh thần. Khi đó, "Âm thanh vượt tầng" sẽ không chỉ là tên gọi chương trình, mà là mô tả chính xác điều xảy ra trong âm nhạc: âm thanh không dừng ở tai, mà đi sâu vào ý thức, ký ức và trải nghiệm nội tâm của người nghe.

Hẹn gặp những người yêu nhạc ở Nhạc viện Hà Nội, 77 Hào Nam".

Trần Thị Trường

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ