Nghe để rồi thương

Các bậc cao niên xứ Quảng là những người lưu giữ hồn cốt tiếng nói quê hương. Ảnh: MINH KHUÊ
Tiếng quê trong ký ức
Tôi không biết chất giọng này có từ bao giờ, chỉ biết là “chi, mô, răng, rứa” đã thấm vào máu thịt của mình từ thuở ấu thơ.
Mỗi sáng thức dậy là tiếng nội gọi vọng từ sân: “Chớ răng chừ mà chưa đứa mô dậy hết ri bây”, lớn thêm một chút, chất giọng ấy theo tôi qua tiếng ba, tiếng mẹ, tiếng bạn bè và nhất là tiếng người quen hỏi thăm nhau.
Nó hiện diện như nắng trên mái ngói, mưa qua triền sông và như từng nhịp thở mỗi ngày, tự nhiên đến mức chẳng ai nhớ là nó vô cùng đặc biệt. Bởi đó không chỉ là phương ngữ giao tiếp mà đó còn là cách quê hương cất lên âm hưởng của chính mình.
Tôi cũng không biết giọng Quảng có từ đâu, nhưng khi đọc Có 500 năm như thế của Hồ Trung Tú, tôi thấy một cách lý giải rất thú vị về nguồn gốc của giọng Quảng.
Không bàn về cách lý giải ấy đúng đến đâu, nhưng tôi thích ý nghĩ rằng: trong một chất giọng tưởng chỉ để trò chuyện hằng ngày lại cất giữ cả những lớp trầm tích của lịch sử và văn hóa.
Không thể hình dung hết được, trải qua hàng trăm năm, chất giọng ấy lưu giữ bao nhiêu câu chuyện, chỉ biết rằng mỗi khi nội tôi cất lên tiếng ru là tất cả yêu thương ấm áp như tràn về, em tôi ngoan ngoãn, yên tâm chìm dần vào giấc ngủ cho dù chưa hiểu hết ý nghĩa của ca từ: “À ơi, chớ chiều chiều mây phủ Sơn Chà, sóng kêu Non Nước trời đà đổ mưa”, rồi “Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng, thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi” hay như “Ngó dô trong cảnh gia đàng, cây sầu cổ thụ hoang tàn héo khô, một mình quầy quẩy ra dô, bãi nước trầu còn đó mà mẹ con đi mô chưa thấy về”.
Ngày ấy tôi đâu biết rằng những lời ru mộc mạc của nội đã âm thầm truyền cho chúng tôi tiếng nói, nếp nghĩ và cả những yêu thương miên man…
Âm sắc của tình quê
Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong những thanh âm mộc mạc ấy nên cách người dân quê tôi thể hiện tình cảm cũng giống như ngôn từ của họ vậy.
Ba chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi lần tôi chạy xe máy gần trăm cây số về lại nhà, ba chỉ dặn “Đi cẩn thận nghe bây” rồi ngồi canh thời gian chờ một cuộc gọi xác nhận là con gái của ba đã tới nơi an toàn.
Ở đây, người ta hiếm khi đi qua nhau mà không lên tiếng hỏi: “Đi mô dề rứa? Ăn cơm chưa? Làm chi đó?”, những câu hỏi ấy cất lên mà đôi khi chẳng cần câu trả lời, chẳng ai đứng lại lâu, cũng chẳng có câu chuyện nào lớn, chỉ đơn giản để chào, để biết người kia vẫn ổn. Vậy mà những tiếng hỏi han ấy lại là cái níu mọi người gần lại với nhau.
Tôi đã nghĩ, một phần do sống ở vùng đất quanh năm nắng dãi mưa dầm nên người Quảng quê tôi không quen nói những lời hoa mỹ. Yêu thương gói gọn vào những câu từ mà mới nghe qua thấy chan chát, nằng nặng nhưng ở lâu rồi mới biết trong đó là cả sự chân thành.
Điều thú vị là ngay trong cùng một chất giọng mộc mạc ấy, người ta có thể nhận ra nơi ở của nhau. Chỉ cần ai đó cất giọng lên có thể đoán được họ đến từ Đại Lộc, Điện Bàn, Phú Ninh hay Tiên Phước…, bởi mỗi vùng lại có âm sắc riêng mà chỉ những người Quảng mới nghe ra.
Tôi cũng từng thấy lúng túng khi giao tiếp bằng tiếng Quảng mà người đối thoại không hiểu, mỗi lần phải đổi sang giọng phổ thông lòng lại thấy như thiếu thiếu sai sai điều gì.
Vậy mà dạo gần đây tôi bắt gặp khá nhiều bạn trẻ hồn nhiên giữ nguyên giọng Quảng trên YouTube, TikTok để kể chuyện quê hương, chia sẻ món ăn hay những mẩu chuyện đời thường. Thật vui vì ngày càng có nhiều người lắng nghe và yêu thích.
Những điều từng khiến ta ngại ngùng ấy lại trở thành một nét riêng để người ta thêm nhớ về xứ Quảng. Có lẽ vì thế tôi càng thấy yêu hơn những thanh âm tự nhiên, bình dị của quê mình.

Chỉ nghe tiếng nói, người Quảng đã nhận ra quê nhau. Ảnh: MINH KHUÊ
Mang tiếng Quảng đi xa
Những đứa trẻ sinh ra ở xứ Quảng, rồi sẽ lớn lên, sẽ đi xa, gặp nhiều những chất giọng khác, âm điệu có thể đổi thay ít nhiều để hòa vào vùng đất mới.
Nhưng tôi biết, chỉ cần trở về, gặp những con người nơi đây, mọi thứ sẽ lại nguyên vẹn với “chi, mô, răng, rứa”, với tiếng gọi nhau từ đầu ngõ, với câu hỏi han tưởng chừng vu vơ mà đầy thương mến. Đó chính là những thanh âm mà chỉ cần cất lên như thể ta đang gìn giữ một phần ký ức văn hóa của quê nhà.
Và văn hóa ấy, đâu chỉ nằm trong những điều lớn lao, đôi khi chỉ là đến một vùng đất, hiểu về con người và yêu luôn cả giọng nói của họ.
Như sếp của tôi, sau hai năm gắn bó với nơi này, sáng nay bỗng buột miệng “Cái ni ở mô ri em?”.
VƯƠNG THI
4 giờ trước
4 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
11 giờ trước
11 giờ trước