🔍
Chuyên mục: Thế giới

Mỹ và Israel tấn công Iran: Góc nhìn chiến thuật từ hai phía

1 giờ trước
Cuộc tấn công do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran đã làm thay đổi cục diện an ninh Trung Đông chỉ trong thời gian ngắn. Sau 4 ngày, với cách đánh phủ đầu bằng hỏa lực chính xác cao, hiệp đồng quân binh chủng và tác chiến điện tử - mạng, cuộc tấn công cho thấy những đặc điểm chiến thuật đáng chú ý. Trong khi đó, phản ứng nhanh và quyết liệt của Iran cũng đặt ra nhiều vấn đề về năng lực phòng thủ, phản công và xu hướng leo thang xung đột trong khu vực.
00:00
00:00

Tập trung hỏa lực chính xác cao, hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn

Cuộc tập kích nhằm vào Iran được thực hiện vào sáng 28-2. Khác với các đòn tiến công bất ngờ trước đây của Israel và chiến dịch “Búa nửa đêm” của quân đội Mỹ thường diễn ra ban đêm, chiến dịch lần này được tiến hành vào ban ngày. Đợt không kích đầu tiên của Mỹ - Israel được xác định là một “đòn phủ đầu”, nhiều khả năng hai bên đã nắm được thông tin tình báo liên quan đến hoạt động của Lãnh tụ tinh thần và Tổng thống Iran, từ đó chủ động lựa chọn thời điểm tấn công. Mỹ và Israel đã chuẩn bị quân sự hơn một tháng cho chiến dịch này. Trong khoảng thời gian đó, Iran cũng có điều kiện để tăng cường các biện pháp phòng bị. Để tránh nguy cơ bị ám sát, hoạt động của các lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao Iran được bảo mật ở mức cao nhất; địa điểm cư trú có thể thay đổi nhiều lần trong ngày, đồng thời có khả năng ẩn náu trong các hầm trú ẩn kiên cố.

Đối với Mỹ và Israel, đây là những “mục tiêu nhạy cảm về thời gian”; nếu quyết định tiến hành tấn công, thời điểm khai hỏa sẽ được kích hoạt linh hoạt theo thông tin tình báo thu thập được. Quy mô đợt tấn công này lớn hơn nhiều so với cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Theo trang thepaper.cn, diễn biến thực tế cơ bản phù hợp với dự đoán của giới phân tích: Nếu Mỹ - Israel và Iran xảy ra chiến tranh, không kích sẽ là phương thức tác chiến chủ yếu. Trong hơn một tháng qua, Hải quân và Không quân Mỹ đã tập trung ít nhất 280 máy bay chiến thuật, hơn 50 máy bay chuyên dụng và máy bay không người lái, cùng hơn 100 máy bay tiếp dầu trên không; các máy bay ném bom bố trí tại lãnh thổ Mỹ cũng có thể tham gia tác chiến bất cứ lúc nào.

Về lực lượng hải quân, Mỹ triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay (mỗi nhóm gồm 1 tàu sân bay và 3 tàu khu trục hộ tống), ít nhất 6 tàu khu trục đang làm nhiệm vụ, 3 tàu tác chiến ven bờ và các tàu bảo đảm hậu cần; dưới mặt nước có ít nhất 2 tàu ngầm hạt nhân tiến công và 1 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình. Các lực lượng này được bố trí tại khu vực biển Arab và phía Đông Địa Trung Hải.

Về hình thức tác chiến, không có nhiều thay đổi: Đợt đầu sử dụng vũ khí chính xác cao phóng ngoài khu vực phòng không kết hợp với máy bay tàng hình “mở cửa đột phá”, đồng thời tiến hành tác chiến điện tử và tác chiến mạng; triển khai tiến công quy mô lớn nhằm vào lãnh đạo cấp cao và các mục tiêu quân sự trọng yếu của Iran như sở chỉ huy, trạm radar, hệ thống tên lửa phòng không, quân cảng, bệ phóng tên lửa đạn đạo và các cơ sở lưu trữ. Mục tiêu là làm tê liệt hệ thống chỉ huy - kiểm soát, năng lực phòng không - phòng thủ tên lửa và khả năng phản kích chiến lược của Iran.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy các tàu của Hải quân Iran bị tấn công khi đang neo đậu ở cầu cảng. Ảnh: Army Recognition/Hải quân Iran

Điểm mới có thể thấy quân đội Mỹ đã sử dụng phiên bản cải tiến của tên lửa hành trình “Tomahawk” cùng với máy bay không người lái cảm tử.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCC) cho biết đã sử dụng máy bay không người lái cảm tử tiến công các mục tiêu tại Iran. Tháng 12 năm ngoái, cơ quan này thành lập phi đội UAV cảm tử đầu tiên tại Trung Đông mang tên “Lực lượng Đặc nhiệm tấn công Bọ cạp” (TFSS).

Đơn vị được trang bị UAV cảm tử LUCAS với hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn có tầm hoạt động khoảng 800km, phục vụ trinh sát hoặc tiến công; bản nâng cao tích hợp hệ thống quang - điện tử, liên lạc vệ tinh, mang đầu đạn 50kg, tầm hoạt động hơn 1.500km, thực hiện nhiệm vụ trinh sát - tiến công tích hợp. Do có hình dáng tương tự Shahed-136 của Iran, loại UAV này được truyền thông gọi là phiên bản “mô tô bay” của Mỹ.

Theo truyền thông Mỹ, quan chức Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ rằng trong giai đoạn đầu chiến dịch, quân đội Mỹ đã thực hiện gần 900 đòn đánh từ các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và máy bay không người lái; đồng thời đánh chặn hàng trăm tên lửa do Iran phóng đi.

Phía Israel cho biết đã huy động hơn 200 máy bay, tiến công 500 mục tiêu. Điều này đồng nghĩa, chỉ trong vòng 12 giờ, Iran đã hứng chịu gần 1.400 đòn tập kích; mức độ thiệt hại được cho là đáng kể.

Iran đáp trả mạnh mẽ: Đòn tên lửa quy mô lớn, tính toán tiêu hao phòng thủ nhiều tầng

Tốc độ phản kích của Iran lần này được đánh giá nhanh hơn so với “ Cuộc chiến 12 ngày” hồi tháng 6-2025. Chỉ trong vòng hai giờ, Iran đã bắt đầu phóng tên lửa đạn đạo về phía Israel; cường độ đáp trả cũng được cho là mạnh hơn trước.

Quân đội Israel đánh giá, tính từ sáng cùng ngày (giờ địa phương), Iran đã phóng khoảng 150 quả tên lửa cùng hàng chục máy bay không người lái cảm tử nhằm vào lãnh thổ Israel. Phía Israel cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn được một số tên lửa, số còn lại rơi xuống khu vực trống trải. Trong khi đó, Iran tuyên bố hơn 90% số tên lửa đã đánh trúng các mục tiêu liên quan tại Israel.

Nhiều thông tin cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel đã đánh chặn được một phần đạn tên lửa; tuy nhiên, một số quả đã xuyên thủng lưới phòng thủ, đánh trúng trụ sở Lực lượng Phòng vệ Israel và Cục Đo đạc.

Những tuyên bố trái chiều này không gây bất ngờ. Tác chiến tâm lý và đấu tranh dư luận vốn là một phần quen thuộc của chiến tranh hiện đại khi các bên phóng đại kết quả của mình và giảm nhẹ hiệu quả hành động của đối phương.

Theo các hình ảnh do Iran công bố, trong đợt đầu, Iran chủ yếu sử dụng các tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng như Shahab-3 và Qadr để tiến công Israel; đồng thời sử dụng với số lượng hạn chế tên lửa siêu vượt âm Fattah và tên lửa nhiên liệu rắn Sejjil.

Về phía Mỹ và Israel, sau hơn một tháng chuẩn bị, hai bên đã tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ tên lửa. Trên bộ, hệ thống phòng thủ nhiều tầng gồm Patriot, THAAD, Arrow và David’s Sling được triển khai. Trên biển, các tàu chiến trang bị hệ thống Aegis của Mỹ sử dụng tên lửa đánh chặn dòng Standard, hình thành lưới đánh chặn nhiều lớp đối với các đòn tiến công từ phía Iran.

Trong bối cảnh đó, việc Iran sử dụng trước một số loại tên lửa nhiên liệu lỏng có công nghệ tương đối cũ được cho là nhằm tiêu hao nguồn lực phòng thủ của Mỹ và Israel, tạo điều kiện cho các đợt tiến công tiếp theo với hiệu quả cao hơn.

Các quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang Iran cũng phát đi thông điệp tương tự. Một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nhấn mạnh rằng số tên lửa được sử dụng trong đợt phản kích lần này “chỉ là lượng tồn kho”, hàm ý Iran vẫn chưa tung ra những năng lực răn đe chiến lược thực sự.

Vị chỉ huy này đồng thời cho biết Iran sắp đưa vào sử dụng trên chiến trường một loạt “vũ khí bí mật chưa từng công bố”, khẳng định tính năng kỹ - chiến thuật và uy lực của các trang bị này sẽ vượt xa dự đoán, nhằm giáng đòn nặng nề vào lực lượng mà Tehran coi là xâm lược.

Ngoài tiến công Israel, Iran cũng mở rộng đòn đánh nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông, sử dụng chủ yếu tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn, máy bay không người lái cảm tử và rocket.

Trong bối cảnh quân đội Mỹ được cho là đã tiến hành sơ tán trước đó, các đòn tiến công của Iran nhiều khả năng chủ yếu gây tổn hại đối với cơ sở hạ tầng quân sự cố định. Tuy nhiên, việc các radar cảnh báo sớm và hệ thống thông tin bị tập kích có thể tác động nhất định đến năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ và Israel, qua đó tạo điều kiện nâng cao khả năng xuyên phá cho các đợt tiến công tên lửa tiếp theo của Iran.

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ