Mỹ chặn chuyến bay chở 500 triệu USD sang Iraq để ép Iran

Bộ Tài chính Mỹ vừa ngăn chặn chuyến bay chở gần 500 triệu USD tiền mặt sang Baghdad. Đáng chú ý, đây chính là doanh thu từ việc bán dầu của Iraq đang được gửi tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Việc chặn dòng tiền mặt này được xem là biện pháp gây áp lực trực tiếp và mạnh mẽ nhất lên nền kinh tế Iraq hiện nay.
Không chỉ dừng lại ở tài chính, Washington đã thông báo đình chỉ ngân sách cho các các khóa huấn luyện dành cho binh sĩ Iraq.
Mỹ khẳng định sẽ chỉ khôi phục các hoạt động trên khi và chỉ khi chính quyền Baghdad thực hiện đúng hai điều kiện: Chấm dứt hoàn toàn các vụ tấn công từ phía dân quân nhắm vào các mục tiêu của Mỹ. Có các bước đi thực tế để giải tán hoàn toàn các nhóm vũ trang thân Iran.
Từ lâu, Iraq đã duy trì quan hệ chặt chẽ với cả Iran lẫn Mỹ, và thường xuyên rơi vào thế “kẹt giữa hai làn đạn”. Tuy nhiên, khi hai đối tác này bước vào vòng xung đột trực diện, chính phủ Baghdad ngày càng phải đối mặt với sức ép từ Washington, và dần buộc phải lựa chọn lập trường, theo New York Times.
Tối hậu thư từ Washington
Mỹ yêu cầu Iraq tạo khoảng cách với Tehran, đồng thời kiềm chế các nhóm vũ trang thân Iran - lực lượng bị cho là đã tiến hành nhiều vụ tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ. Trong động thái mới nhất nhằm gây áp lực, Washington đã đình chỉ hợp tác và cắt tài trợ đối với các lực lượng an ninh Iraq, theo lời hai quan chức nước này hôm thứ Hai.
Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận trực tiếp về quyết định này, song khẳng định Washington đã yêu cầu Baghdad mạnh tay trấn áp các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn, trong đó có những lực lượng có liên hệ với quan chức trong chính phủ Iraq.
“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ và kỳ vọng chính phủ Iraq lập tức triển khai mọi biện pháp để giải thể các nhóm dân quân thân Iran”, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nhấn mạnh.
Việc đình chỉ hợp tác an ninh bao gồm cả dừng các chiến dịch chống khủng bố chung nhằm vào các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS), cũng như ngừng các chương trình huấn luyện và hỗ trợ khác cho quân đội Iraq.
Lầu Năm Góc ban đầu không phản hồi yêu cầu bình luận, nhưng sau đó cho biết Mỹ “liên tục đánh giá các chương trình hỗ trợ an ninh để bảo đảm phù hợp với ưu tiên chiến lược của Washington”.
Khói bốc lên từ một tòa nhà đang cháy sau nhiều cuộc không kích và bắn rocket tại Baghdad (Iraq) ngày 7/4. Ảnh: Reuters.
Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, các căn cứ quân sự của Mỹ tại Baghdad và miền Bắc Iraq liên tục bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV). Đỉnh điểm là vụ tấn công bằng drone vào ngày 8/4 nhắm gần đoàn ngoại giao Mỹ, hành động mà Washington mô tả là một "vụ phục kích" không thể chấp nhận được.
Nhiều vụ việc được các nhóm dân quân thân Iran nhận trách nhiệm, xảy ra sau khi một cuộc không kích nhằm vào trụ sở của một lực lượng này khiến 3 người thiệt mạng.
Bài toán "Nhà nước trong Nhà nước"
Bên cạnh đó, sự hình thành chính phủ mới tại Iraq đang trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu quyền lực giữa Washington và Tehran.
Tháng 1, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa rút hỗ trợ nếu chính trị gia Shiite Nuri al-Maliki trở lại ghế thủ tướng. Ông Maliki từng lên nắm quyền năm 2006 với sự ủng hộ của Mỹ, nhưng quan hệ sau đó rạn nứt khi ông bị xem là ngày càng ngả về phía Iran.
Đáp lại, ông Maliki tuyên bố người Iraq “kiên quyết bác bỏ sự can thiệp trắng trợn của Mỹ”.
Theo cố vấn an ninh của Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani, Mỹ đã đình chỉ hỗ trợ cho lực lượng an ninh Iraq cho đến khi một chính phủ mới được thành lập - điều có thể diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần tới, dù thời điểm cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Ông nhấn mạnh hợp tác an ninh là yếu tố “cần được duy trì”.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Iraq tiết lộ việc ngừng hỗ trợ và tài trợ của Mỹ sẽ kéo dài “cho đến khi có thông báo mới”, đồng thời cảnh báo điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực hậu cần của không quân Iraq cũng như các chương trình huấn luyện.
Iraq là một trong số ít quốc gia Arab tại Trung Đông có đa số dân theo Hồi giáo dòng Shiite tương tự Iran. Các đảng phái Shiite thân Iran hiện chiếm ưu thế trong chính trường Iraq.
Những người theo Muqtada al-Sadr, một giáo sĩ Hồi giáo Shia có ảnh hưởng ở Iraq, tham gia cuộc biểu tình ở Baghdad ngày 4/4 phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: Reuters.
Các lực lượng dân quân Shiite được hình thành sau cuộc xâm lược Iraq năm 2003 của Mỹ nhằm tấn công lực lượng chiếm đóng, trong đó một số nhóm được Iran huấn luyện và trang bị. Sau này, họ tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và phần lớn được đưa vào hệ thống an ninh chính thức. Tuy nhiên, nhiều nhóm cứng rắn vẫn hoạt động ngoài sự kiểm soát của nhà nước và duy trì quan hệ mật thiết với Tehran.
Theo chuyên gia Ramzy Mardini, người sáng lập công ty tư vấn rủi ro địa chính trị Geopol Labs, việc ép Iraq giải thể các nhóm dân quân thân Iran vào lúc này có thể đẩy quốc gia này tới bờ vực sụp đổ.
“Vấn đề không chỉ nằm ở ý chí hay năng lực, mà ở chỗ ranh giới của chính nhà nước Iraq đang bị xóa nhòa”, ông nói. “Sức ép của Mỹ dựa trên giả định sai lầm rằng chính phủ Iraq có thể hành động như một thực thể thống nhất và tự chủ”.
“Thế nào là ‘nhà nước’ ở Iraq khi các lực lượng vũ trang độc lập lại nằm ngay trong cấu trúc của nó?”, ông đặt câu hỏi, đồng thời cho rằng chính quyền Trump đã nhiều lần không nắm bắt được thực tế này.
Một tương lai bất định
Căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Iraq còn thể hiện qua cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad về nguy cơ các nhóm thân Iran lên kế hoạch tấn công công dân Mỹ. Cơ quan này đồng thời khuyến cáo người Mỹ không tới Iraq và đã đình chỉ toàn bộ dịch vụ lãnh sự tại đây.
Trước đó, một nhà báo Mỹ đã bị một nhóm dân quân thân Iran bắt cóc tại Baghdad và được thả sau một tuần. Nhóm Kataib Hezbollah cho biết việc trả tự do cho nhà báo Shelly Kittleson là để “ghi nhận lập trường yêu nước” của Thủ tướng Iraq, người đã tham gia đàm phán.
Hai quan chức an ninh Iraq cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ngày 8/4 gần đoàn xe hộ tống nhà báo này đã khiến phía Mỹ tức giận và coi đó là một cuộc phục kích, dù phía Iraq khẳng định mục tiêu không phải là nhà báo hay đoàn hộ tống.

Những người dân Iraq xuống đường ủng hộ Lãnh tụ Tối cao Iran. Ảnh: Reuters.
Đáng chú ý, việc Mỹ đình chỉ hỗ trợ diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Iraq của Tướng Esmail Ghaani - chỉ huy Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đơn vị phụ trách các hoạt động ở nước ngoài và hỗ trợ các lực lượng đồng minh trong khu vực.
Ông Ghaani khẳng định việc lựa chọn thủ tướng Iraq “hoàn toàn do người Iraq quyết định”, đồng thời cảnh báo các thế lực bên ngoài, “đặc biệt là những kẻ phạm tội chống lại loài người”, không nên can thiệp, ám chỉ Mỹ.
Kể từ cuộc can thiệp quân sự của Mỹ năm 2003, Iraq vẫn là một quốc gia mang đầy sẹo và bất ổn. Sự can thiệp của Mỹ khiến nhà nước Iraq suy yếu, dễ bị tổn thương trước các thế lực bên ngoài theo đuổi lợi ích địa chính trị riêng.
Trong bối cảnh đó, Iran được đánh giá là quốc gia tận dụng hiệu quả nhất khoảng trống quyền lực sau khi chế độ Saddam Hussein sụp đổ, qua đó từng bước mở rộng ảnh hưởng sâu rộng tại Iraq.
Phương Linh
1 giờ trước
20 phút trước
7 phút trước
23 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
30 phút trước
34 phút trước
47 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước