Mưu sinh theo dòng Đakrông
Phải len lỏi qua nhiều bãi đá, anh Hồ Văn Loi ở bản Ly Tôn, xã Đakrông mới tìm được khúc sông thích hợp cho việc thả lưới bén để đánh bắt các loại cá như: Chép, rô phi, cầy, ngão. Anh Loi cho biết, trước đây chỉ cần ra mấy con suối xung quanh bản Ly Tôn hoặc dọc theo bờ sông Đakrông thả lưới, quăng chài là có thể đánh bắt được chục cân cá chình, cá mát, cá ngão, cá cầy, cá lăng, cá leo…

Anh Hồ Văn Loi đang thả lưới bén trên sông Đakrông - Ảnh: S.H
Nhưng mấy năm trở lại đây, người dân ở nhiều bản làng dùng xung điện để khai thác nên cá, cua, ếch ở các suối quanh các thôn, bản cũng cạn kiệt dần. Chỉ khúc sông Đakrông chảy qua các xã Tà Rụt, Đakrông là vẫn còn nhiều loại cá, tôm, trong đó có các loại cá được xem là “đặc sản” như cá mát, cá chình, cá ngão, cá cầy. Thỉnh thoảng, anh Hồ Văn Loi thả lưới bén vẫn bắt được vài con cá chình, cá mát ở đoạn sông Đakrông chảy qua bản Ly Tôn.
Theo anh, để săn được cá chình, người dân phải thả những vàng câu dài từ 70-100m. Khoảng 7 giờ tối, những người câu cá chình lại chèo thuyền đến những khúc sông Đakrông có nhiều ghềnh đá để móc mồi, thả câu. Cá chình tự nhiên thịt thơm ngon hơn cá chình nuôi lồng bè nên thương lái thường trả giá cao. Hôm nào săn được vài con cá chình có trọng lượng lớn, người câu thu về cả triệu đồng.
Miệt mài lặn ngụp trên dòng Đakrông từ giữa trưa đến chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau những dãy núi, anh Hồ Văn Loi mới thu lưới trở về bản với thành quả khoảng 3-4kg cá chép, cá cầy. Từ việc bán số cá, tôm đánh bắt được, mùa này mỗi ngày anh Loi có thu nhập từ 300-400 nghìn đồng.

Em Hồ Thị Diêu, Hồ Thị Linh đang vợt cá bống - Ảnh: S.H
Gặp anh Hồ Văn Nam ở bản Ly Tôn khi anh vừa trở về sau buổi chiều mưu sinh trên sông Đakrông. Anh Nam cho biết, từ thuở bé, anh đã làm nghề thả lưới bén, quăng chài, bắn cá trên sông Đakrông nên khúc sông nào nhiều cá, tôm, anh đều thông thuộc. Trong tất cả loại cá, tôm ở sông Đakrông, loài cá mát được xem là “đặc sản”, bởi cá mát chỉ có ở một số sông như: Sông Đakrông, sông Sê Pôn, sông Sê Băng Hiêng…
Con cá mát lớn nhất nặng từ 0,5kg-0,7kg, thường sống ở các khe đá, hang ngầm dưới sông hoặc nơi thác nước chảy xiết. Chúng thường kiếm ăn vào ban đêm. Khi trời chập choạng tối, cũng là lúc từng đàn cá mát nối đuôi nhau tìm ăn côn trùng trên mặt nước hoặc ăn các loại rong rêu bám vào đá… cho đến tờ mờ sáng hôm sau sẽ bơi về nơi ẩn nấp.
Vì vậy, thời điểm đánh bắt cá mát hiệu quả nhất là vào ban đêm. Cá mát được đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô chế biến thành nhiều món ăn. Nhờ chất lượng thơm ngon, cá mát hiện được bán với giá từ 300-400 ngàn đồng/kg nhưng vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng", không đủ đáp ứng nhu cầu của khách đặt mua.
Tranh thủ kỳ nghỉ hè, em Hồ Thị Diêu, Hồ Thị Linh ở bản Pa Hy, xã Đakrông ra sông Đakrông vợt cá bống để cải thiện bữa ăn gia đình. Em Hồ Thị Diêu cho biết, người Pa Kô dùng vợt để bắt cá bống. Chiếc vợt này có hình tròn, miệng vợt rộng, được đan bằng lưới, có tay cầm. Diêu và Linh đặt chiếc vợt dưới đoạn sông Đakrông cạn nước, rồi lật từng viên đá lên để xua cá bống chui vào vợt. Với thịt chắc, ít xương, xương mềm, vị thơm ngọt đặc trưng, cá bống có thể chế biến thành nhiều món ăn dân dã, hấp dẫn.
Niềm vui sau một ngày mưu sinh trên sông Đakrông của đồng bào dân tộc thiểu số Bru-Vân Kiều, Pa Kô đôi khi chỉ là khoản tiền nhỏ từ những mẻ cá vừa đủ để trang trải thêm cuộc sống vốn còn nhiều khó khăn. Có khi niềm vui ấy giản dị hơn, là rổ cá bống mang về để bữa cơm gia đình thêm đậm đà, đủ đầy.
Sỹ Hoàng
2 giờ trước
7 phút trước
1 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước