🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

Muôn nẻo World Cup 2026: Cơm tấm ở Boston

5 giờ trước
Khi có dịp đặt chân tới thành phố Boston (Massachusetts, Mỹ), tôi lại giữ thói quen của mình là tìm kiếm một quán ăn Việt và cảm nhận hương vị của ẩm thực quê hương tại một nơi xa xôi.

May cho tôi là ở đây có cả một khu vực tập trung rất nhiều hàng quán của người châu Á. Từ đồ ăn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan cho tới đồ ăn Việt Nam đều rất phong phú. Thậm chí, ở góc phố nơi tôi ghé qua, có đến 4-5 cửa hàng đồ ăn Việt. Và lựa chọn của tôi là quán cơm tấm với cái tên mang đúng ý nghĩa của nó “Broken Rice”.

Nằm ở nhà số 7 trên phố Beach Street, quán có mặt bằng không quá rộng. Đâu đó khu vực dành cho khách hàng chỉ khoảng 18-20m2 và đủ chỗ cho tầm 20 người ngồi ăn một lúc. Tuy nhiên, trong lúc chờ món được chế biến, tôi quan sát thì gần như chẳng lúc nào quán thừa chỗ. Có những người tới đây gọi món, ngồi lại ăn như tôi và cũng có nhiều người tới mua đồ mang về. Thực sự một quán ăn chỉ có thể duy trì lượng khách đều đặn khi chất lượng đồ ăn của nó ở mức tốt, nên tôi cảm thấy an tâm phần nào cho lựa chọn ngẫu nhiên của mình.

Một quán cơm tấm ở thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ.

Việc gọi món được thực hiện qua máy tự động. Bạn chọn món rồi thanh toán để hệ thống lên đơn và đầu bếp sẽ phục vụ theo thứ tự. Trong lúc chờ món ăn ra, tôi tranh thủ ngắm nhìn không gian nội thất được bài trí tỉ mỉ và đậm bản sắc Việt nơi đây. Phải nói, chủ quán khá tinh tế trong việc kết hợp các bức tranh tường cùng những đồ trang trí gợi lên văn hóa Việt Nam như nón lá hay tà áo dài thiếu nữ.

Vì lượng khách tới quán khá đông nên sau 30 phút ngồi chờ, tôi mới tới lượt được phục vụ. Thật sự là tôi cũng hơi đói vì lúc này đã là 13 giờ nhưng cảm giác tò mò về hương vị của món cơm tấm ở Mỹ đã lấn át cơn đói trong tôi. Và sau cùng thì đồ ăn của tôi cũng sẵn sàng. Một suất cơm tấm sườn nướng với giá 15USD (gần 400.000 đồng) và cà phê sữa đá 6USD (160.000 đồng). Mùi thơm của sườn nướng và làn khói bốc lên từ đĩa cơm nóng hổi như khiến dạ dày tôi rung lên từng nhịp. Và một lần nữa, lựa chọn của tôi là đúng đắn! Cơm tấm ở đây rất chuẩn. Sườn có ướp hơi đậm một chút nhưng nhìn chung vẫn rất ngon. Trong khi đó, cốc cà phê sữa đá cho tôi cảm giác như mình đang ngồi trên một vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh. Đúng là vị cà phê Việt Nam đây rồi.

Tác giả bài viết thưởng thức cơm tấm ở Boston.

Để ý thì những thực khách tới đây đa phần là người địa phương chứ khách du lịch như tôi chỉ chiếm số ít. Trò chuyện với nhân viên của quán, tôi mới biết là lúc này đã qua giờ cao điểm. Nếu tôi đến vào giữa trưa, có thể tôi sẽ phải xếp hàng ở các máy gọi món và thời gian chờ phục vụ sẽ còn lâu hơn rất nhiều, nhất là dịp World Cup này lượng du khách tới Mỹ tăng gấp bội. Ngoài cơm tấm, quán còn phục vụ nhiều món ăn Việt khác như bún bò, hủ tiếu, chả giò hay gỏi cuốn...

Vậy là tôi lại có thêm một bữa đồ ăn Việt Nam trên đất Mỹ. Mọi thứ vẫn khá thuận lợi khi những quán ăn mà tôi chọn đều mang tới cảm giác thân thuộc như ăn ở quê nhà. Nhìn chung sau hơn hai tuần ở Mỹ, tôi không quá khó khăn trong việc tìm ra các quán ăn Việt Nam dù ở New York, New Jersey, Miami hay Boston. Hành trình World Cup có lẽ cũng sẽ đỡ “chông gai” hơn vì không còn sợ nhớ đồ ăn Việt nữa!

ĐỨC ANH (từ Massachusetts, Mỹ)














Home Icon VỀ TRANG CHỦ