🔍
Chuyên mục: Du lịch

Mùa thả diều quê tôi

4 giờ trước
Chiều xuống, gió từ con sông quê lại thổi lồng lộng qua cánh đồng vừa gặt, làm cánh diều chao nghiêng giữa khoảng trời xanh ngắt. Bé Thảo ngước nhìn theo rồi quay sang má Bảy: 'Hồi nhỏ ngoại có mê thả diều không?'. Câu hỏi hồn nhiên ấy khiến má mỉm cười, ánh mắt chợt xa xăm như đang lần theo tiếng sáo diều vọng về từ một miền ký ức.

Gió nâng cánh diều tuổi thơ

Nơi ấy có những bờ ruộng vang tiếng cười, những buổi má theo anh chị trong xóm hái me nước, tìm trái thù lù và cả những người lớn lặng lẽ vót từng thanh tre, dán từng tờ báo để làm nên cánh diều nâng cả tuổi thơ của đám trẻ trong xóm nhỏ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mùa gió năm nào dường như vẫn còn nguyên trong ký ức má Bảy, mang theo hương đồng và nghĩa tình đậm đà của quê hương Nam Bộ. Đưa mắt dõi theo cánh diều đang lượn giữa nền trời xanh thẳm, một lúc lâu sau má mới chậm rãi cất tiếng: "Hồi bằng tuổi con bây giờ, ngoại mê thả diều lắm! Cứ nghe gió chướng bắt đầu nổi là đứng ngồi không yên, chỉ mong mấy anh chị trong xóm rủ ra đồng...".

Ngày ấy, quê má Bảy nghèo lắm. Sau mùa gặt, trên cánh đồng chỉ còn những gốc rạ vàng óng nằm im dưới nắng. Mỗi buổi chiều, gió từ mặt sông tràn qua đồng ruộng, luồn qua lũy tre, làm tàu dừa va vào nhau xào xạc. Người lớn bảo hễ gió nổi đều như vậy là biết mùa thả diều đã về. Thuở ấy, lũ trẻ trong xóm chẳng cần hẹn nhau, chỉ vừa nghe tiếng ai đó gọi lớn từ đầu con đường đất là cả bọn đã bỏ dở mọi việc, chân đất chạy băng qua những bờ ruộng còn thơm mùi rơm mới. Đứa cầm cuộn dây, đứa ôm con diều, đứa chạy trước mở đường, tiếng cười nối nhau vang khắp cánh đồng, át cả tiếng chim chiều đang gọi bầy về tổ. Có hôm chưa tới giờ thả diều, mấy anh chị lớn dẫn cả bọn đi hái me nước ven bờ kinh xuống chấm với muối ớt. Chơi chán, cả đám lại kéo nhau tìm những bụi thù lù mọc hoang bên bờ ruộng; khi lớp vỏ mỏng màu xanh được bóc nhẹ ra, để lộ trái chín vàng óng bên trong, ngọt thanh như gom hết nắng gió của đồng quê tụ về.

Những con diều thời nay đa dạng, phong phú hơn về hình ảnh, màu sắc

Khi nắng chiều bắt đầu nghiêng qua hàng cau, bọn trẻ lại lội xuống mương bẻ bông súng, rượt bắt chuồn chuồn, tìm mấy con cào cào đang đậu trên ngọn cỏ, đứa nào cũng lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời vì gió, nhưng tất cả đều cảm thấy thích thú. Với đám trẻ ngày ấy, cánh đồng chính là sân chơi rộng nhất; còn thiên nhiên là người bạn hiền hào phóng, lúc nào cũng dành sẵn những điều thú vị cho tuổi thơ.

Ngày con diều ấy cất lên khỏi mặt đất, cô bé Bảy năm nào đã chạy theo đến hụt hơi giữa tiếng cười của lũ trẻ hòa cùng tiếng gió, tiếng sáo diều vang khắp cánh đồng sau mùa gặt. Và cũng từ buổi chiều đầy gió ấy, tuổi thơ của má Bảy đã kịp gửi một phần lên cánh diều, để rồi hơn nửa thế kỷ trôi qua, chỉ cần gió quê nổi lên, mọi ký ức lại trở về nguyên vẹn như chưa từng xa cách.

Con diều nối tình làng nghĩa xóm

Má Bảy mỉm cười khi Thảo tò mò hỏi: "Ngoại ơi, hồi đó ngoại mua diều ở đâu?". Khẽ lắc đầu, má trả lời: "Lúc đó xóm mình làm gì có ai bán diều. Mỗi mùa gió về là mấy chú, mấy bác trong xóm tự làm cho đám trẻ chơi. Những ngày cuối mùa gặt, khi lúa đã chất đầy bồ, người lớn mới thảnh thơi đôi chút. Chiều xuống, sau một ngày vất vả trên đồng, thanh niên trong xóm lại rủ nhau ra bụi tre sau đình hoặc men theo bờ kinh tìm những cây tre già vừa tầm. Tiếng rựa chặt tre khô khốc giữa chiều, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng cười giòn tan hòa lẫn tiếng gió..., tất cả tạo nên âm thanh rất riêng của làng quê Nam Bộ.

Tre được mang về đặt dưới bóng mát của cây me già trước sân. Chú Ba là người khéo tay nhất xóm. Chỉ với con dao nhỏ đã cùn lưỡi, chú tỉ mỉ róc từng lớp cật, chẻ từng thanh nan mỏng như chiếc đũa. Chú Bảy ngồi kế bên, cẩn thận uốn từng thanh tre thành khung cánh. Hai người chẳng nói nhiều, nhưng đôi bàn tay chai sần cứ thoăn thoắt làm việc như đã quen từ bao mùa gió. Trong khi đó, bọn trẻ ngồi quây thành vòng tròn. Đứa nhặt dây, đứa giữ tre, đứa chạy đi xin thêm tờ báo cũ của các nhà. Có tờ báo đã úa màu theo năm tháng, có tờ còn in nguyên dòng tin tức, nhưng khi được dán lên khung tre, tất cả đều hóa thành đôi cánh nhẹ tênh, chỉ chờ gió nâng lên trời".

Ngày ấy, hồ dán cũng chẳng phải mua. Mấy bà, mấy cô lấy bột gạo quấy lên trong chiếc nồi nhỏ, khuấy đều cho đến khi sánh lại. Thứ hồ trắng đục ấy kết dính những tờ giấy báo cũ vào khung tre chắc chắn đến lạ. Người lớn cẩn thận vuốt từng nếp giấy, miết từng mép dán như đang chăm chút cho món quà quý giá nhất dành cho lũ trẻ. Má Bảy kể, điều tụi nhỏ mong nhất không phải là được cầm con diều mới, mà là ngồi nhìn người lớn làm diều. Mỗi động tác vót tre, buộc dây, dán giấy đều khiến đám trẻ con tròn mắt. Có đứa nôn nóng hỏi tới hỏi lui, có đứa lén cầm thử khung diều rồi lại sợ làm gãy, vội vàng đặt xuống...

Có lẽ chính từ những buổi chiều bình dị ấy mà bao đứa trẻ quê hiểu được bài học đầu tiên về sự sẻ chia. Con diều làm xong không ghi tên ai, đứa lớn cầm dây lao về phía trước, đứa nhỏ chạy theo sau. Diều bay một lúc lại được chuyền cho bạn khác, chẳng ai giành giật. Trên cánh đồng lộng gió ấy, niềm vui cũng như cánh diều, cứ chuyền từ bàn tay này sang bàn tay khác.

Má Bảy kể, hồi đó người lớn trong xóm đối đãi với nhau cũng vậy. Hôm nay cả xóm đổi công gặt lúa cho nhà này, mai lại sang nhà khác cấy. Nhà ai cất chòi, dựng nhà hay tát đìa thì chỉ cần lên tiếng, sáng hôm sau đã thấy bà con đem cuốc, đi xuồng... đến phụ. Chẳng ai hỏi công bao nhiêu, cũng chẳng ai tính toán hơn thiệt. Xong việc, chủ nhà chỉ cần nấu nồi cơm, kho nồi cá, hái rổ rau vườn là cả xóm quây quần ăn uống, cười nói rôm rả đến tận khuya.

Chuẩn bị đưa diều bay lên bầu trời

Những mùa nước nổi, tình người càng rõ hơn. Xuồng nhà này chở lúa giúp nhà kia, người có mớ cá, rổ rau thì đem chia cho người khác một nửa... Đứa trẻ nào cũng lớn lên trong vòng tay của cả xóm. Thảo lặng yên nghe ngoại kể, chợt hiểu vì sao trong ký ức của má Bảy, con diều không chỉ là món đồ chơi, mà chính là hình ảnh của những buổi chiều cả xóm quây quần dưới bóng tre mang theo tiếng cười của trẻ nhỏ, sự khéo léo của những bàn tay lao động và cả tấm lòng rộng rãi của những con người quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Gió vẫn miệt mài thổi qua cánh đồng, con diều vẫn chao liệng giữa khoảng trời xanh. Má Bảy nhìn theo rồi khẽ nói: "Diều bay được là nhờ gió, còn tuổi thơ của ngoại cũng gắn với tình nghĩa xóm giềng". Ngoài kia, tiếng sáo diều lại ngân lên giữa buổi chiều, trong trẻo và tha thiết như lời nhắc nhớ rằng, những giá trị của làng quê Nam Bộ sẽ còn mãi với thời gian miễn là vẫn còn những con người biết sống vì nhau, biết trao cho nhau một cánh diều và cả bầu trời yêu thương.

Cánh diều còn bay mãi

Chiều đã ngả về phía con sông. Nắng cuối ngày trải thành dải vàng óng trên mặt nước rồi lặng lẽ trườn qua những bờ cỏ, gốc rạ. Trên nền trời xanh thẳm, cánh diều vẫn chấp chới theo từng luồng gió, lúc vút lên cao, khi nghiêng mình như muốn chạm vào những cụm mây trắng đang lững lờ trôi.

Má Bảy vẫn ngồi đó, đôi mắt không rời cánh diều. Lát sau, Thảo khẽ nói: "Mai ngoại chỉ con làm diều nghen?". Má Bảy quay sang nhìn cháu, giọng chậm rãi: "Ừ. Ngoại không biết còn làm đẹp như hồi xưa không, nhưng ngoại sẽ chỉ. Mai mốt lớn, con nhớ truyền lại cho mấy đứa nhỏ nữa". Với má Bảy, đó không chỉ là chuyện làm một con diều, mà còn là cách trao lại một miền ký ức, nếp quê và lối sống đã nuôi lớn biết bao thế hệ người miền Tây.

Ngày nay, đường làng đã được trải nhựa phẳng phiu, nhà cửa khang trang hơn, cuộc sống cũng đủ đầy hơn. Trẻ con có nhiều món đồ chơi hiện đại, cả thế giới rộng lớn được thể hiện chỉ trong một màn hình nhỏ. Thế nhưng, mỗi khi mùa gió trở về, người ta vẫn bắt gặp đâu đó trên cánh đồng một vài cánh diều no gió, vẫn nghe tiếng sáo ngân lên giữa khoảng trời quê. Âm thanh ấy như sợi dây vô hình nối hôm nay với ngày cũ, nối những đứa trẻ của hiện tại với tuổi thơ của cha mẹ, ông bà mình.

Má Bảy bảo, quê hương có thể đổi thay từng ngày, nhưng điều đáng quý nhất không nằm ở những con đường mới hay những mái nhà cao hơn, mà chính là con người vẫn còn biết mở lòng với nhau như thuở trước, vẫn biết sang phụ nhau lúc dựng nhà, đổi công khi vào vụ, hỏi han nhau sau mỗi trận mưa giông và vẫn còn dành thời gian để ngồi bên con trẻ vót một thanh tre, dán một tờ giấy, làm nên một cánh diều giữa mùa gió. Bởi trong con diều mảnh mai ấy có sự gắn kết của bao bàn tay từng cùng nhau cấy lúa, tát đìa, dựng nhà, chở che nhau qua những mùa nước nổi. Và trong mỗi cánh diều bay lên còn có cả khoảng trời tuổi thơ, nơi những đứa trẻ lớn lên bằng tình yêu của gia đình, xóm giềng và mảnh đất đã cưu mang biết bao thế hệ.

Rồi đây những đứa trẻ hôm nay sẽ lớn lên, những cánh đồng sẽ thay màu theo từng mùa lúa chín. Nhưng chỉ cần trên bầu trời quê còn thấp thoáng một cánh diều, chỉ cần đâu đó vẫn còn một người ông, người bà kiên nhẫn ngồi vót tre bên hiên nhà, vẫn còn những đứa trẻ tung tăng chạy giữa cánh đồng đón gió thì hồn quê Nam Bộ vẫn vẹn nguyên.

Và mỗi độ gió về, cánh diều ấy sẽ lại mang theo hương đồng, hơi thở của sông nước và nghĩa tình của con người miền Tây bay mãi trên bầu trời quê hương, như một lời nhắn nhủ thiết tha rằng có những giá trị không bao giờ cũ bởi chúng được gìn giữ bằng tình yêu, ký ức và những tấm lòng luôn hướng về quê nhà.

DIÊU THÔNG

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ