🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Một mùa Thu mang dáng hình Tổ quốc

21 phút trước
Mỗi khi tháng Tám trở về, giữa phố phường rực màu cờ đỏ, trong lòng tôi lại dâng lên một niềm xúc động khó gọi thành tên. Đó không chỉ là niềm tự hào về một sự kiện trọng đại của dân tộc, mà còn là khoảng lặng để nghĩ về những gì cha ông đã trải qua để đất nước có được cuộc sống bình yên hôm nay. Lịch sử vì thế không chỉ nằm trong những trang sách, mà vẫn hiện diện trong lá cờ tung bay trước mỗi mái nhà, trong tiếng Quốc ca vang lên giữa mùa Thu và trong những bước chân lặng lẽ của người lính Biên phòng nơi biên cương Tổ quốc.

Lễ thượng cờ mừng Ngày Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh tư liệu: TTXVN

Mùa Thu năm 1945 đã lùi xa hơn 80 năm, nhưng dư âm của những ngày tháng ấy dường như chưa bao giờ phai nhạt. Từ Hà Nội ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa lan nhanh trên cả nước, đưa hàng triệu người dân bước vào một thời khắc lịch sử giành lại quyền làm chủ vận mệnh dân tộc. Và rồi ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, lời Tuyên ngôn độc lập vang lên, mở ra một trang mới cho đất nước. Đó là mùa Thu mà một dân tộc sau bao năm chịu cảnh mất nước đã có thể ngẩng cao đầu, tự mình quyết định con đường đi của mình và khẳng định với thế giới quyền sống, quyền tự do, quyền độc lập của Việt Nam.

Ngày 2/9/1945 trở thành dấu son không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với đồng bào cả nước và thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam độc lập. Mỗi lần đọc lại những câu chữ trong bản Tuyên ngôn ấy, tôi vẫn thấy một niềm xúc động khó diễn tả. Bởi phía sau lời tuyên bố về quyền sống, quyền tự do và quyền độc lập là cả một hành trình dài của hy sinh và mất mát; biết bao người đã ngã xuống mà chưa kịp nhìn thấy ngày đất nước tự do, biết bao gia đình đã gửi lại những người thân yêu nhất cho non sông. Có lẽ vì thế, mỗi khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc hôm nay, ta càng thấm thía rằng, sự bình yên và độc lập mà mình đang có đã được đánh đổi bằng những năm tháng không bình yên của cha ông.

Tôi nghĩ về điều đó mỗi khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên những cột mốc nơi biên giới. Nếu Quảng trường Ba Đình là nơi dân tộc ta tuyên bố với thế giới rằng, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thì những cột mốc biên giới hôm nay chính là nơi sự độc lập ấy được hiện hữu bằng một hình hài cụ thể, gần gũi và thiêng liêng, là dấu mốc được xác lập bằng lịch sử, pháp lý và bằng biết bao công sức của các thế hệ đi trước. Mỗi lần đặt chân đến một cột mốc, người lính Biên phòng không chỉ nhìn thấy một đường biên trên bản đồ, mà nhìn thấy ở đó bóng dáng của quê hương, của những người đã từng sống, chiến đấu và hy sinh để từng tấc đất này được thuộc về Tổ quốc.

Có những người hỏi rằng, trong thời bình, người lính Biên phòng còn phải hy sinh điều gì khi đất nước đã không còn tiếng súng? Có lẽ câu trả lời nằm ngay trong những ngày tháng rất bình thường của họ. Đó là những đêm tuần tra giữa rừng sâu, những ngày mưa rét trên đường biên, những lần vượt qua những cung đường hiểm trở để đến với một bản làng xa xôi, những mùa Tết không được sum họp cùng gia đình bởi nhiệm vụ còn ở phía trước. Đó còn là những lúc người lính không chỉ đứng ở đường biên mà phải có mặt giữa nhân dân khi thiên tai xảy đến, khi dịch bệnh xuất hiện, khi cuộc sống của đồng bào gặp khó khăn. Bởi với người lính Biên phòng, bảo vệ chủ quyền không chỉ là giữ từng cột mốc, mà còn chăm lo, gìn giữ cuộc sống bình yên của nhân dân trên vùng đất mà mình được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ.

Có lẽ chính ở nơi ấy, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được nối dài theo một cách rất tự nhiên. Thế hệ cha ông đã giành lại độc lập để người Việt Nam được làm chủ đất nước mình; thế hệ hôm nay trong đó có người lính Biên phòng tiếp nhận thành quả ấy bằng trách nhiệm giữ gìn, xây dựng và bảo vệ ở nơi gian khó nhất. Họ không đứng giữa Quảng trường Ba Đình để nghe lời Tuyên ngôn năm nào, nhưng họ đang sống trong những giá trị mà Tuyên ngôn ấy đã mở ra. Họ hiểu rằng, một đất nước độc lập không chỉ cần có đường biên được xác lập, mà còn cần những bản làng bình yên, những người dân tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Quân đội, những đứa trẻ nơi biên giới được đến trường, những gia đình có thể yên tâm làm ăn trên chính mảnh đất quê hương mình.

Bởi vậy, khi tháng Tám về, tôi thường nghĩ nhiều hơn về hai chữ “bình yên”. Có những lúc chúng ta vô tình coi bình yên là điều vốn có, giống như bầu trời vẫn xanh, những con đường vẫn mở, những phiên chợ vẫn đông và những mái nhà vẫn sáng đèn mỗi tối. Nhưng ở nơi biên giới, người lính hiểu rất rõ rằng, bình yên chưa bao giờ là điều tự nhiên mà có. Đằng sau nó là sự hiện diện thường xuyên của những con người đang làm nhiệm vụ, là những bước chân tuần tra không kể ngày đêm, là sự gắn bó với nhân dân, là tinh thần cảnh giác trước mọi tình huống và là ý thức rằng, phía sau mỗi cột mốc mình đứng là cả một Tổ quốc đang đặt niềm tin.

Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu năm 1945. Những con người từng có mặt trong ngày độc lập đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giờ đây phần lớn đã trở thành một phần của lịch sử. Nhưng lịch sử không khép lại cùng họ. Lịch sử tiếp tục được viết bằng cuộc sống hôm nay, bằng cách mỗi thế hệ tiếp nhận những gì cha ông để lại và trao lại cho thế hệ sau một đất nước nguyên vẹn hơn, mạnh mẽ hơn và bình yên hơn. Trong dòng chảy ấy, người lính Biên phòng có một vị trí thật đặc biệt, bởi họ là những người đang đứng ở nơi đường biên gặp đất nước, nơi chủ quyền không chỉ được nhìn thấy trên bản đồ mà được cảm nhận bằng từng bước chân, từng cột mốc và từng mái nhà của đồng bào.

Ngày 2/9 năm nay, khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời Thu, có lẽ, mỗi người sẽ có một cách riêng để nghĩ về đất nước. Có người nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình năm 1945, có người nhớ đến những thế hệ đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, có người đơn giản chỉ thấy tự hào vì mình được sinh ra và lớn lên trong một đất nước hòa bình. Còn tôi, tôi nghĩ đến những người lính Biên phòng đang đứng ở biên cương. Tôi nghĩ đến những cột mốc giữa núi rừng, đến những con đường tuần tra kéo dài trong sương sớm, đến màu áo xanh đã trở nên thân thuộc với đồng bào các dân tộc nơi phên dậu. Và tôi hiểu rằng, giữa mùa Thu của lịch sử và mùa Thu của hiện tại vẫn có một sợi dây không bao giờ đứt: Đó là trách nhiệm đối với Tổ quốc.

Mùa Thu năm 1945, cha ông ta đã mở cánh cửa độc lập cho dân tộc. Ngày hôm nay, những người lính Biên phòng đang cùng biết bao thế hệ người Việt Nam gìn giữ cánh cửa ấy bằng công việc thầm lặng của mình. Có thể họ không làm nên những khoảnh khắc được cả đất nước chứng kiến, nhưng mỗi ngày họ hoàn thành nhiệm vụ, mỗi cột mốc được giữ vững, mỗi bản làng được bình yên, mỗi người dân nơi biên giới thêm tin tưởng và gắn bó với quê hương, là một cách để mùa Thu năm 1945 tiếp tục sống trong hiện tại. Và có lẽ, điều đẹp nhất khi nghĩ về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là tự hào về những gì dân tộc đã làm được, mà còn là biết mình phải làm gì để xứng đáng với những gì đã được trao lại. Bởi độc lập chỉ thật sự có ý nghĩa khi được gìn giữ bằng trách nhiệm; hòa bình chỉ thật sự đáng quý khi mỗi người biết trân trọng nó; và tình yêu Tổ quốc không chỉ nằm trong những phút giây xúc động trước lá cờ, mà còn hiện diện trong những công việc âm thầm mỗi ngày.

Tháng Tám lại về, mùa Thu lại chạm vào những con phố Hà Nội bằng một thứ nắng rất riêng. Những lá cờ vẫn bay trên những con đường, như nhắc chúng ta về một ngày lịch sử đã làm thay đổi vận mệnh dân tộc. Và ở nơi xa xôi của Tổ quốc, những người lính Biên phòng vẫn lặng lẽ đi trên những cung đường quen thuộc, qua những cột mốc đã in dấu bao mùa mưa nắng. Họ đi giữa mùa Thu hôm nay, mang theo mùa Thu của hơn 80 năm về trước, mang theo niềm tự hào của một dân tộc từng đứng lên giành lấy độc lập và mang theo trách nhiệm gìn giữ bình yên cho đất nước.

Có những giá trị càng đi qua thời gian càng trở nên sâu sắc. Độc lập là một giá trị như thế. Và mỗi mùa Thu trở về, khi đứng trước lá cờ Tổ quốc, ta càng hiểu rằng, phía sau màu cờ ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là ký ức, là máu xương, là trách nhiệm và là lời nhắc nhở âm thầm đối với mỗi người Việt Nam: Đất nước này đã được cha ông trao lại bằng cả một đời hy sinh và những người hôm nay phải biết gìn giữ để mai sau, trên những cột mốc biên cương, lá cờ Tổ quốc vẫn mãi tung bay trong một mùa Thu thanh bình.

Lương Văn Bình

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ