🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Một chương trình, hai điểm xuất phát

2 giờ trước
Cùng vào lớp 1, cùng một ngày khai giảng, nhưng có những học sinh với tâm thế bắt đầu, trong khi nhiều em đã được đặt vào một cuộc đua từ trước đó nhiều tháng - đó là được học trước một phần chương trình lớp 1. Khoảng cách không nằm ở khả năng, mà nằm ở điểm xuất phát, nơi lẽ ra phải bảo đảm sự công bằng.

Những khác biệt ban đầu tại lớp học đã tạo ra áp lực nhất định đối với cả trẻ và gia đình.

Lớp 1 không còn là nơi bắt đầu

“Lớp con tôi có 42 học sinh, nhưng chỉ 3 em chưa biết đọc khi vào lớp 1. Ngay từ tuần đầu, các con đã trở thành “ngoại lệ””, anh Lê Minh, một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ. Từng kiên quyết không cho con học chữ sớm vì tin rằng lớp 1 là điểm khởi đầu, gia đình anh sớm phải đối diện với một thực tế khác. Học kỳ đầu trở thành khoảng thời gian nhiều áp lực khi con gặp khó khăn trong việc theo kịp tiến độ chung của lớp. Phải đến học kỳ sau, với sự đồng hành và nỗ lực của gia đình, con mới dần bắt nhịp cùng các bạn. “Từ trải nghiệm đó, tôi hiểu vì sao nhiều phụ huynh lựa chọn cho con học trước”, anh nói.

Những câu chuyện như vậy không còn là cá biệt. Nhiều giáo viên lớp 1 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, số trẻ “bắt đầu từ đầu” chỉ còn là thiểu số trong lớp học. Khi hiện tượng này trở nên phổ biến, nó dần hình thành một “thông điệp ngầm” đủ mạnh để chi phối hành vi của phụ huynh: Nếu không học trước, con có thể gặp bất lợi ngay từ vạch xuất phát.

Trong khi đó, tại nhiều nơi vùng cao, cách tiếp cận vẫn giữ nguyên tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông. Tại Trường mầm non Sơn Ca (xã Phúng Luông, tỉnh Lào Cai), trẻ 5 tuổi được chuẩn bị vào lớp 1 bằng các hoạt động mang tính chuyển tiếp: làm quen môi trường học tập, tham quan trường tiểu học, rèn kỹ năng tự phục vụ, hình thành nền nếp sinh hoạt.

Khoảng giữa tháng 7, trước thềm năm học mới, giáo viên tại các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học đến từng bản, từng gia đình để vận động học sinh ra lớp; tổ chức các hoạt động làm quen kéo dài khoảng 4 tuần trước lễ khai giảng, giúp trẻ thích nghi với môi trường học tập và sinh hoạt tập thể. Ở đó, lớp 1 vẫn giữ đúng ý nghĩa ban đầu: Nơi trẻ làm quen với con chữ và nền nếp học tập. Không có áp lực phải đi trước, cũng gần như không có tình trạng học trước chương trình.

Cùng một chương trình, cùng một điểm đến, nhưng hành trình khởi đầu lại khác biệt rõ rệt. Sự khác biệt ấy không nằm ở đứa trẻ, mà ở cách xã hội định nghĩa về lớp 1. Ở những vùng khó, lớp 1 vẫn là điểm bắt đầu - đúng với thiết kế của chương trình. Còn tại đô thị, vai trò ấy đang dần bị “dịch chuyển”: Không còn là nơi khởi đầu, mà trở thành phép thử cho mức độ chuẩn bị trước của mỗi đứa trẻ, mỗi gia đình.

Cùng một chương trình, cùng một điểm đến, nhưng hành trình khởi đầu lại khác biệt rõ rệt. Sự khác biệt ấy không nằm ở đứa trẻ, mà ở cách xã hội định nghĩa về lớp 1. Ở những vùng khó, lớp 1 vẫn là điểm bắt đầu - đúng với thiết kế của chương trình. Còn tại đô thị, vai trò ấy đang dần bị “dịch chuyển”: Không còn là nơi khởi đầu, mà trở thành phép thử cho mức độ chuẩn bị trước của mỗi đứa trẻ, mỗi gia đình.

Thách thức đặt ra cho cả hệ thống

Về mặt chính sách, quan điểm của ngành giáo dục là nhất quán. Tháng 8/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4868/BGDĐT-GDMN, yêu cầu “tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ em 5 tuổi dưới mọi hình thức”.

Nguyên tắc này thực tế đã được quán triệt từ nhiều năm trước và liên tục được nhấn mạnh lại, trong bối cảnh các lớp “tiền tiểu học” có xu hướng phát triển rộng khắp. Cùng với đó, Bộ yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, đồng thời nghiêm cấm giáo viên tham gia dạy trước chương trình.

Quan điểm của lãnh đạo ngành và giới chuyên môn khá thống nhất: Việc cho trẻ học trước nội dung lớp 1 là không phù hợp đặc điểm phát triển lứa tuổi, thậm chí có thể gây tác động ngược.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thành Nam (Phó Hiệu trưởng Trường đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, cách tiếp cận này đi ngược quy luật phát triển tự nhiên của trẻ, có thể ảnh hưởng đến thể chất và hình thành cảm xúc tiêu cực đối với việc học. Từ thực tiễn giảng dạy, nhiều giáo viên tiểu học cũng ghi nhận chênh lệch giữa học trước và không học trước chỉ mang tính ngắn hạn; về lâu dài, các em đều đạt mặt bằng tương đương. Như nhận định của cô giáo Nguyễn Thúy Quỳnh (Trường tiểu học Trưng Trắc, thành phố Hà Nội), “đến cuối lớp 1, khoảng cách này gần như không còn”.

Tuy vậy, giữa định hướng chính sách và thực tiễn xã hội vẫn tồn tại một khoảng cách đáng kể. Bên ngoài nhà trường, một “thị trường chuẩn bị sớm” đang vận hành sôi động, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn từ phụ huynh. Ở đó, điều được tìm kiếm không chỉ là kiến thức, mà là cảm giác yên tâm. Nhiều gia đình chủ động tìm lớp học “đúng trường, đúng cô”; không ít trẻ tham gia nhiều lớp trong ngày, từ luyện viết, học toán đến ngoại ngữ. Lịch học dày đặc không xuất phát từ yêu cầu của chương trình mà từ mong muốn giúp con tự tin hơn khi bước vào lớp 1.

Một chương trình được thiết kế với mục tiêu tạo điểm khởi đầu chung, nhưng thực tế không phải học sinh nào cũng có cùng điều kiện để bắt đầu như nhau. Chính sách hướng tới sự công bằng, song cảm nhận về sự công bằng lại chưa đồng đều giữa các gia đình.

Thực tế cho thấy, lựa chọn của phụ huynh không chỉ dựa trên khuyến cáo khoa học, mà còn chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm cụ thể trong lớp học. Những khác biệt ban đầu như đọc chậm hơn, viết muộn hơn, cần nhiều thời gian thích nghi hơn... dù nhỏ, cũng có thể tạo ra áp lực nhất định đối với cả trẻ và gia đình. Vì thế, việc chuẩn bị trước thường được xem như một cách giảm rủi ro.

Một chương trình được thiết kế với mục tiêu tạo điểm khởi đầu chung, nhưng thực tế không phải học sinh nào cũng có cùng điều kiện để bắt đầu như nhau. Chính sách hướng tới sự công bằng, song cảm nhận về sự công bằng lại chưa đồng đều giữa các gia đình.

Nếu lớp 1 là điểm bắt đầu, vì sao nhiều phụ huynh vẫn cảm thấy cần chuẩn bị trước? Nếu việc học trước không thật sự cần thiết, vì sao xu hướng này vẫn phổ biến? Và nếu tất cả học sinh cùng học một chương trình, điều gì khiến mức độ yên tâm lại khác nhau? Đây không còn là câu chuyện riêng lẻ của từng gia đình, mà là vấn đề đặt ra cho hệ thống giáo dục: Làm thế nào để bảo đảm một điểm xuất phát công bằng không chỉ trên văn bản, mà còn trong trải nghiệm thực tế của người học.

THU TRANG

TIN LIÊN QUAN




















Home Icon VỀ TRANG CHỦ