Miền Trung oằn mình trong lũ, mạng xã hội oằn mình vì tin giả
Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng, chỉ trong vài ngày, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đến các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng đã khiến 83 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại... Những con số khô khốc ấy, nếu không gắn với những gương mặt cụ thể, đôi khi dễ bị lướt qua. Nhưng đằng sau mỗi con số là một gia đình tan tác, một người mẹ mất con, một đứa trẻ mồ côi, một người nông dân mất tất cả tài sản tích cóp cả đời. Đó là bi kịch không thể đo bằng tiền.

Lực lượng chức năng tích cực cứu hộ người dân với phương châm đảm bảo an toàn cho người dân là trên hết
Giữa những mất mát ấy, có một điều lặng lẽ nâng đỡ niềm tin của chúng ta: sự vào cuộc quyết liệt, không kể ngày đêm của các cấp chính quyền địa phương và lực lượng tuyến đầu. Tôi nhìn thấy những Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch xã có khi đứng ngập đến thắt lưng trong nước lũ ngoài hiện trường, trực tiếp chỉ đạo sơ tán dân; những cán bộ xã, thôn không ngủ suốt nhiều đêm để gõ từng cánh cửa, đưa người già, trẻ em đến nơi an toàn; những chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tự vệ dùng dây thừng, xuồng máy, thậm chí là chính thân mình để đưa người dân vượt dòng nước xiết. Nhiều địa phương đã kịp thời sơ tán hàng chục nghìn hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế tối đa thương vong khi lũ lên nhanh bất thường.
Từ tận Nam Phi xa xôi, lúc 2 giờ sáng theo giờ sở tại, Thủ tướng Chính phủ vẫn chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương để chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Ông nhấn mạnh một câu rất giản dị: “nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai các công việc”. Câu nói ấy, với tôi, không chỉ là mệnh lệnh hành chính; đó là lời nhắc nhở về đạo đức công vụ, về trách nhiệm của mọi cấp chính quyền – từ Trung ương đến cơ sở – trước từng mái nhà còn ngập nước, từng người dân đang co ro trên mái tôn, từng đứa trẻ đang sốt vì lạnh.
Không chỉ là chỉ đạo trên giấy, các quyết định hỗ trợ khẩn cấp cũng liên tiếp được ban hành: hàng trăm tỷ đồng ngân sách Trung ương được chuyển ngay cho các địa phương bị thiệt hại nặng như Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk để khắc phục hạ tầng, ổn định đời sống dân sinh; gạo dự trữ quốc gia, thuốc men, hóa chất xử lý môi trường sau lũ được xuất cấp; ngành điện lực trắng đêm khôi phục lưới điện, đến sáng nay đã cấp điện trở lại cho hơn một triệu khách hàng bị ảnh hưởng ở miền Trung – Tây Nguyên. Một bộ máy hành chính đôi khi bị chê chậm chạp, rườm rà, nhưng trong hoạn nạn, khi vận hành đúng cách, có thể trở thành chỗ dựa quan trọng nhất để giảm thiểu thiệt hại và khôi phục cuộc sống.
Thế nhưng, trớ trêu thay, trong khi biết bao người đang căng mình trên mặt trận cứu hộ, cứu nạn, vẫn có những người khác “đứng bên lề nỗi đau” để… kiếm tiền và sự chú ý. Cùng lúc nước lũ dâng, trên mạng xã hội cũng dâng lên một “cơn bão” khác: bão tin giả.
Các cơ quan chức năng cho biết đã phải xử lý hàng chục tài khoản tung tin sai sự thật về mưa lũ miền Trung: có người bịa đặt “hàng nghìn người chết, hàng chục nghìn người chưa được cứu”, có người dựng lại những hình ảnh lũ lụt từ nhiều năm trước, gắn mác “vừa xảy ra”, có tài khoản lợi dụng công nghệ AI để tạo ra video giả cảnh người dân kêu cứu, hình ảnh lực lượng chức năng bỏ mặc dân, rồi dùng những nội dung đó để kêu gọi chuyển tiền “từ thiện” vào tài khoản cá nhân.

Các đoàn cứu trợ mang những suất cơm nóng đến người dân bị cô lập trong vùng lũ. Ảnh chụp tại Đắk Lắk

Bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp sau khi lũ rút tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk
Những tin giả này nguy hiểm ở chỗ chúng đánh trúng cảm xúc – sự thương xót, lo lắng, căm phẫn – rồi lái cảm xúc ấy theo hướng tiêu cực: gây hoang mang, làm xói mòn niềm tin vào chính quyền và lực lượng cứu hộ, chia rẽ cộng đồng, khiến người dân khó phân biệt đâu là kênh cứu trợ thật, đâu là chiêu trò trục lợi. Tệ hơn, chúng còn làm nhiễu loạn thông tin chỉ huy: giữa lúc mọi nguồn lực đều dồn vào việc cứu người, chống đói, chống dịch bệnh sau lũ, các cơ quan chức năng lại phải dành thêm thời gian giải trình, bác bỏ, xử lý những thông tin bịa đặt trên mạng.
Đó không chỉ là hành vi vô đạo đức, mà theo cảnh báo của Bộ Công an, còn có thể bị xử lý nghiêm, kể cả về hình sự, nếu cố tình tung tin giả, xuyên tạc tình hình mưa lũ, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá.
Trong thiên tai, mỗi phút chậm trễ có thể là ranh giới giữa sống và chết. Khi chúng ta chia sẻ một thông tin chưa kiểm chứng, chúng ta có thể vô tình góp phần kéo dài những phút chậm trễ ấy. Khi chúng ta bình luận ác ý, công kích lực lượng cứu hộ dựa trên một video giả, chúng ta có thể làm nhụt chí những người đang bơi giữa dòng để cứu người mà họ chưa từng gặp mặt. Và khi chúng ta chuyển tiền ủng hộ vào một tài khoản mơ hồ, chúng ta có thể đã tước đi cơ hội nhận hỗ trợ của những gia đình đang thực sự đói lạnh ngoài kia.
Vì thế, bên cạnh “bão nước”, chúng ta buộc phải đối mặt với “bão tin giả”. Nếu bão lũ là thiên tai, thì bão tin giả là “nhân tai” – tai họa do chính con người tạo ra. Và vũ khí để chống lại nó không chỉ là chế tài pháp lý, mà còn là bản lĩnh truyền thông và văn hóa ứng xử của mỗi công dân thời đại số.
Trước hết, mỗi chúng ta cần bình tĩnh và tỉnh táo hơn khi tiếp nhận thông tin về thiên tai. Hãy ưu tiên cập nhật từ các kênh chính thống: các cơ quan báo chí uy tín, cổng thông tin của Chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ chức cứu trợ có tên tuổi. Hãy kiểm tra kỹ trước khi chia sẻ, đặc biệt là những tin gây sốc, kích động cảm xúc mạnh. Chỉ một thao tác dừng lại vài giây để kiểm chứng cũng đủ ngăn chặn một tin giả lan rộng.
Thứ hai, các cấp chính quyền địa phương cần coi truyền thông trong thiên tai là một nhiệm vụ quan trọng ngang với cứu hộ, cứu nạn. Càng minh bạch, cập nhật nhanh, nói đúng sự thật – kể cả những con số đau lòng – thì càng thu hẹp “khoảng trống thông tin” mà tin giả lợi dụng. Một bản tin ngắn, rõ ràng từ Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch xã về số người chết, số người mất tích, khu vực đang cần hỗ trợ gấp… đôi khi hiệu quả hơn rất nhiều so với hàng trăm dòng bình luận suy đoán trên mạng.

Rất nhiều điểm nhận hỗ trợ trên nhiều tỉnh thành nhằm chia sẻ, yêu thương đến bà con vùng lũ

Tại Hà Nội, nhiều phường, xã tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ
Thứ ba, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng với các nền tảng mạng xã hội trong việc phát hiện, gỡ bỏ nhanh nội dung bịa đặt, kêu gọi hỗ trợ sai địa chỉ. Trong bối cảnh AI đang được sử dụng để tạo ra những hình ảnh, video ngày càng khó phân biệt thật – giả, việc đầu tư cho công nghệ phát hiện, truy vết tin giả cũng là một phần quan trọng của năng lực phòng chống thiên tai ở thế kỷ 21.
Nhưng trên tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là giữ cho mình một trái tim không bị chai sạn trước nỗi đau, đồng thời một cái đầu không bị cuốn trôi bởi hoang tin. Miền Trung đang rất cần chúng ta – không chỉ là những lời cầu chúc bình an, mà là những hành động cụ thể: một phần thu nhập gửi về đúng địa chỉ, một chuyến xe chở nhu yếu phẩm, một lớp học tình nguyện dạy trẻ em ôn bài sau lũ. Mỗi người đóng góp một chút, đúng cách, đúng chỗ, sẽ tạo thành dòng chảy yêu thương mạnh hơn bất kỳ dòng lũ nào.
Dân tộc Việt Nam đã đi qua bao mùa lũ lịch sử, nhưng điều khiến chúng ta đứng vững không chỉ là con đê, bờ kè, mà là “lá lành đùm lá rách”, là “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”. Trong gian khó, phẩm chất tốt đẹp ấy lại được đánh thức, tỏa sáng. Vấn đề là làm sao để nó không bị vấy bẩn bởi những trò trục lợi trên nỗi đau người khác, không bị bẻ cong bởi những dòng trạng thái độc ác.
Khi nước rút, bùn đất sẽ được xúc đi, nhà cửa sẽ dần sửa lại, mùa gieo trồng mới sẽ bắt đầu, nhưng có một thứ nếu mất sẽ rất khó lấy lại: đó là niềm tin. Niềm tin của người dân vùng lũ vào Nhà nước và xã hội; niềm tin của cộng đồng vào nhau. Đừng để những cơn “bão tin giả” làm sạt lở niềm tin ấy.
Giữa những hình ảnh tan hoang, tôi vẫn muốn giữ lại trong mình một khung hình khác: những đoàn xe cứu trợ nối dài trên quốc lộ hướng về miền Trung; những chiến sĩ áo đã ướt sũng vẫn tiếp tục lội bùn để mang từng thùng mì, can nước sạch đến từng nhà; những em nhỏ ở vùng xa gom từng cuốn vở cũ, cây bút thừa để gửi tặng bạn vùng lũ. Đó chính là “dòng chảy” mà chúng ta cần nuôi dưỡng: dòng chảy của tình người, của trách nhiệm và của văn hóa ứng xử trong hoạn nạn.
Miền Trung sẽ lại gượng dậy, như đã bao lần trong lịch sử. Câu hỏi còn lại là: mỗi chúng ta sẽ chọn đứng ở đâu trong mùa lũ này – ở phía những người đang gồng mình cứu dân, giữ bình tĩnh và lan tỏa thông tin đúng đắn, hay ở phía những kẻ gieo rắc hoang mang, lợi dụng nỗi đau để trục lợi? Câu trả lời không nằm trên mạng xã hội, mà nằm trong chính lương tâm của mỗi người.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
10 giờ trước
1 ngày trước
6 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước