Mẹ trong miền nhớ

1. Áo
Vai mẹ sờn ngang, áo bạc màu
Kim gầy len lỏi những niềm đau
Vá đi vá lại bao lần rách
Để vẹn nguyên đời con trước sau.
Mẹ nhịn mua thêm một tấm nhung
Để con cơm áo vượt bão bùng
Áo mình mẹ mặc bao mùa lạnh
Hơi ấm dành phần lúc rét hung.
Con diện đồ sang, chân vững bước
Nước hoa ngào ngạt, mộng cao xa
Vai mẹ hao gầy trong áo bạc
Vẫn mảnh khăn nâu đẫm nắng tà.
Con bảo: “Áo này rách quá rồi
Mẹ vứt nó đi, kẻo người cười
Để con mua loại hàng hiệu mới
Mẹ mặc vừa sang lại hợp thời!”
Mẹ cười, tay vuốt vạt áo sờn:
“Vứt đi sao được nghĩa tri ân?
Nhờ nó cùng mẹ che bão nổi
Mới giữ cho con vẹn vóc thân”.
Trời sập trên vai, đứt dải nhung
Áo gấm giờ đây hóa lạnh lùng
Tay con chạm vết khâu rướm máu
Nghe lạnh linh hồn nợ nghĩa thân.
Áo gấm con mang xây diện mạo
Áo sờn mẹ mặc đúc tâm giao
Mẹ ơi…! Đời mẹ khâu bằng máu
Để dệt đời con vạn sắc màu!
2. Cơm nguội
Bát cơm nóng hổi khói vờn bay
Mẹ xới đầy vơi, đặt tận tay:
“Ăn đi cho khỏe còn đi học”
Mẹ lén chan canh bát nguội đầy.
Con quen cơm dẻo với canh ngon
Chẳng để tâm xem bát mẹ còn?
Góc bếp âm thầm mẹ ngồi đó
Nhai hạt khô gầy thương đứa con.
Con đi tiệc yến với sơn hào
Rượu ngọt đèn màu rạng rỡ sao
Quên mất mẹ già nơi quê cũ
Vẫn bát cơm thừa dạ nôn nao.
Con về đột ngột buổi chiều rơi
Thấy mẹ bên mâm, chẳng nói lời
Bát cơm nguội ngắt, dưa cà đắng
Mẹ bảo: “Cơm ngon con ăn thôi”.
“Sao mẹ không ăn cơm nóng cùng?”
Mẹ cười: “Nóng lạnh cốt no lòng
Để dành gạo dẻo cho con trẻ
Mẹ nhai cứng dẻo cũng như không.”
Trời sập bên mâm, vỡ chén ngà
Sơn hào chốc lát bỗng thành xa
Bưng bát cơm nguội, lòng đau thắt
Nghe lạnh linh hồn tội thiết tha.
Cơm nóng con xây vạn dặm danh
Cơm nguội mẹ nhường đất ngọt lành
Mẹ ơi…! Đời mẹ chan nước mắt
Đúc cuộc đời con khối vẹn thành!
3. Chiếc võng gai và nhịp ru của mẹ
Con trở về chạm tay vào chiếc võng
Sợi gai thô bám bụi suốt bao năm
Dây thừng buộc mòn hai đầu cột hỏng
Vẫn ấm nồng lời ru mẹ xa xăm
Nhớ ngày xưa chiếc võng gầy chật hẹp
Chị nhường em nằm chỗ trũng êm hơn
Anh nằm ngoài canh chừng cơn gió tạt
Để giấc nồng em chẳng chút tủi hờn.
Anh gọi em: “Nay đệm êm chăn ấm
Lại thương sao nhịp võng cũ mẹ đưa”
Gốc thiêng đó nuôi ta bằng vị mặn
Chắt chiu lòng từ những buổi sớm trưa.
Về thôi em, mẹ giờ như chiếc võng
Sợi chỉ đời đã mục bởi sương pha
Đừng để mẹ chờ trong căn nhà trống
Nối nhịp lòng ấm lại nếp nhà.
Chữ Hiếu (孝) đó: Con cõng già trên đỉnh
Chữ Tâm (心) này: Ba điểm tựa vầng trăng
Anh em mình là nhành xanh duyên định
Phải thuận hòa, che chắn những gió giăng.
Trần Phương Hồng Điểu
4 giờ trước
2 giờ trước
9 giờ trước
2 giờ trước
5 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước