🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Mạng xã hội – ảo và thật

3 giờ trước
Tôi không phải là người xa lạ với mạng xã hội. Ở tuổi này, tôi vẫn dùng Facebook, vẫn đọc tin, vẫn xem những câu chuyện của bạn bè, người thân và đôi khi theo thói quen nghề nghiệp cũng viết bài về những điều mình gặp trên đường đời.

Nhờ mạng xã hội, người ở cách nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể nhìn thấy nhau, hỏi thăm nhau, chia sẻ với nhau một niềm vui, một nỗi buồn. Có lẽ đó là một trong những điều kỳ diệu của thời đại công nghệ.

Nhưng cũng chính từ đây, tôi nhiều lần tự hỏi: Mạng xã hội đang làm con người gần nhau hơn hay đôi khi lại đẩy con người xa nhau hơn? Câu hỏi ấy không dễ trả lời.

Mạng xã hội vốn không có lỗi. Nó chỉ là một công cụ. Cũng như con dao trong căn bếp, nó có thể giúp người ta làm nên một bữa cơm ngon, nhưng cũng có thể gây thương tích nếu nằm trong tay một người thiếu tỉnh táo.

Điều đáng nói là chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều những biểu hiện không đẹp trên cái không gian tưởng như vô hình ấy.

Có người sống trên mạng nhiều hơn sống ngoài đời. Một bữa cơm ngon chưa đủ, phải chụp ảnh. Một chuyến đi đẹp chưa đủ, phải chia sẻ. Một món quà, một cuộc gặp, một thành công của con cái… tất cả đều có thể trở thành nội dung để đưa lên mạng. Khoe một chút niềm vui vốn chẳng có gì đáng trách. Nhưng khi việc khoe khoang trở thành nhu cầu thường trực, người ta rất dễ biến cuộc sống thành một sân khấu.

Trên sân khấu ấy, ai cũng muốn mình đẹp hơn, giàu hơn, thành công hơn, hạnh phúc hơn.

Đời thực đôi khi không như vậy. Rồi đến chuyện nói. Ngày trước, muốn nói một điều gì trước công chúng, người ta thường phải cân nhắc. Một bài báo có người biên tập, một cuốn sách có người đọc bản thảo, một phát ngôn trước hội nghị có người ghi chép.

Còn bây giờ, chỉ cần một chiếc điện thoại trên tay, bất cứ ai cũng có thể trở thành “nhà báo”, “nhà bình luận”, thậm chí là “quan tòa”. Một dòng trạng thái có thể được viết trong vài chục giây nhưng để sửa lại hậu quả của nó đôi khi cần nhiều năm.

Có người nghe một câu chuyện đã vội phán xét. Có người đọc một thông tin chưa kiểm chứng đã lập tức chia sẻ. Có người chỉ vì không thích một ai đó mà sẵn sàng tìm mọi cách moi móc đời tư, bêu riếu, hạ thấp người ấy trước đám đông.

Tệ hơn, có người biến mạng xã hội thành nơi trả thù cá nhân. Một mâu thuẫn trong đời thực chưa giải quyết được, người ta đưa lên mạng. Một chuyện tình tan vỡ, người ta công khai những điều riêng tư. Một bất đồng trong công việc, người ta dùng mạng xã hội để “đấu” nhau.

Những lời lẽ tưởng chỉ là vài dòng trên màn hình, nhưng phía sau nó là danh dự, nhân phẩm và cuộc sống của một con người.

Ảnh minh họa.

Có những lúc tôi thấy buồn trước một thứ “văn hóa đám đông” đang hình thành trên mạng. Một người bị chỉ trích, hàng nghìn người lập tức lao vào chỉ trích. Một người bị nghi ngờ, người ta mặc nhiên coi họ là có tội. Một thông tin gây sốc xuất hiện, ít ai hỏi: Nguồn ở đâu? Có đúng không?

Người ta thích phán xét hơn là tìm hiểu. Thích chia sẻ hơn là kiểm chứng. Thích một câu chuyện hấp dẫn hơn một sự thật bình thường. Có lẽ vì thế mà cái ảo trên mạng đôi khi tạo ra những hậu quả rất thật ngoài đời.

Một lời vu khống có thể làm mất danh dự một con người. Một tin giả có thể gây hoang mang cho cộng đồng. Một cuộc “tấn công” tập thể có thể khiến một người rơi vào tuyệt vọng. Và những điều ấy không thể xóa đi chỉ bằng một nút “delete”.

Tôi nghĩ, điều đáng lo nhất không phải là mạng xã hội có quá nhiều thông tin. Điều đáng lo là con người ngày càng dễ đánh mất trách nhiệm với lời nói của mình.

Tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì thì nói. Quyền bày tỏ chính kiến không đồng nghĩa với quyền xúc phạm người khác. Quyền phản biện càng không phải là giấy phép để vu khống, bịa đặt hay trả thù. Mỗi quyền đều đi cùng một trách nhiệm.

Vậy phải chấn chỉnh mạng xã hội bằng cách nào?

Trước hết là pháp luật. Những hành vi tung tin giả, vu khống, xúc phạm danh dự, xâm phạm đời tư, kích động thù hận… cần được xử lý nghiêm minh. Không gian mạng không thể trở thành vùng đất đứng ngoài pháp luật. Nhưng chỉ pháp luật thôi chưa đủ.

Các nền tảng mạng xã hội cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng mà mình phục vụ. Không thể chỉ quan tâm đến lượt xem, lượt tương tác, doanh thu quảng cáo mà bỏ mặc những nội dung độc hại được lan truyền.

Các cơ quan truyền thông chính thống cũng có phần trách nhiệm của mình. Thông tin chính xác phải nhanh, kịp thời, có sức thuyết phục. Khi thông tin chính thống chậm một bước, tin đồn và suy diễn có thể chạy trước rất xa. Và cuối cùng, có lẽ quan trọng nhất vẫn là mỗi người.

Chúng ta cần học cách sống có trách nhiệm trên mạng như cách sống có trách nhiệm ngoài đời.

Trước khi nhấn nút chia sẻ, hãy tự hỏi: Điều này có đúng không? Có cần thiết không? Có làm tổn thương ai không? Trước khi phán xét một con người, hãy nhớ rằng mình có thể chỉ biết một phần rất nhỏ câu chuyện của họ. Trước khi đưa một chuyện riêng tư lên mạng, hãy nghĩ đến ngày mai, khi những điều ấy không còn nằm trong tay mình nữa.

Tôi vẫn tin mạng xã hội là một thành tựu của thời đại. Nó đã và đang làm cho thế giới trở nên gần hơn. Nó giúp tiếng nói của người bình thường được lắng nghe. Nó giúp những điều tốt đẹp được lan tỏa nhanh hơn. Nhưng công nghệ càng mạnh, con người càng phải biết tự kiềm chế.

Bởi sau tất cả những tài khoản, những avatar, những lượt thích, lượt chia sẻ và những cuộc tranh luận bất tận ấy vẫn là những con người bằng xương bằng thịt. Không gian mạng có thể là ảo, nhưng con người trong đó là thật. Lời nói có thể chỉ hiện lên trên màn hình, nhưng vết thương nó gây ra đôi khi rất thật. Có lẽ, chấn chỉnh mạng xã hội trước hết không phải là làm cho mạng xã hội ít tiếng nói hơn, mà là làm cho mỗi tiếng nói có trách nhiệm hơn.

Để trong cái thế giới ngày càng nhiều “ảo” ấy, chúng ta vẫn giữ được một điều rất thật: lòng tự trọng và cách đối xử tử tế với nhau.

Trần Thế Tuyển

TIN LIÊN QUAN
Quyền... không xem
Tạp chí Petrotimes 4 ngày trước















Home Icon VỀ TRANG CHỦ