🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Lưỡi rạ gặt mùa cay đắng

6 giờ trước
Người làng quê bao đời vẫn thắt lưng buộc bụng qua những mùa lam lũ, nương tựa nhau dưới một mái nhà. Thế nhưng, chỉ vì một vết chân bò đi lạc và phút nông nổi bên bờ dậu, hai anh em ruột ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã tự tay chặt đứt sợi dây thâm tình bằng chính con dao rạ dọn vườn quen thuộc.

Ngòi nổ từ vết chân bò đi lạc

Một buổi chiều chập choạng, ra thăm mảnh vườn, người chị dâu xót xa thấy mấy nhành tràm non vừa bén rễ đã gãy đổ dưới vết chân của một con bò đi lạc. Con bò ấy, trớ trêu thay lại là tài sản của gia đình người em trai chồng - Lê Xuân Hùng - trú cùng thôn. Xót của, xót công sức vun vén, người chị dâu dắt bò về chuồng nhà mình nhốt lại.

Chị em dâu trong nhà vốn hiểu tính nhau. Biết chuyện, vợ của Hùng vì sợ cái tính nóng nảy như lửa của chồng nên ban đầu chẳng dám hé răng. Nhưng rồi, sự giấu giếm ấy cũng chẳng giữ được lâu. Khi hai vợ chồng dắt nhau đi tìm bò, trước lối lên nhà người anh trai, người vợ mới lí nhí bảo: “Em thấy bò nhà mình bên nhà bác Hiền rồi, bác ấy nhốt trong chuồng kia kìa”.

Ở làng quê, cái sự thẳng tính đôi khi lại đi liền với sự cạn nghĩ. Nghe vợ nói, Lê Xuân Hùng bảo: “Hai vợ chồng ta sang xin bò về”. Cái chữ "xin" nghe sao mà mộc mạc, hiền lành đến thế. Nhưng cái sai lầm nghiệt ngã của người em lại nằm ở cái với tay tùy tiện: Hùng mang theo con dao rạ dọn vườn để phòng thân. Họ bước đi khi bóng tối bắt đầu nhen nhóm mà đâu biết rằng mình đang dắt theo một cơn bão dông bọc trong lưỡi thép hằng ngày vốn chỉ dùng để dọn cỏ dọn bờ.

Phút mất kiểm soát nơi ngã ba đường

Bóng tối chập choạng buông xuống ngã ba đường thôn cũng là lúc dông bão nổi lên từ những lời qua tiếng lại của những người đàn bà. Đốm lửa xung đột bùng lên từ sự xót của va đập vào lòng tự ái. Khi người anh trai - Lê Xuân Hiền - đi chăn trâu về, thấy cảnh hỗn loạn trước mắt, đã chẳng kịp hỏi han mà chọn cách dùng bạo lực để bảo vệ vợ. Những người đàn ông lam lũ lao vào cuộc chiến mà bản thân họ đều nhân danh sự che chở cho gia đình, nhưng lại bị che mờ lý trí bởi "cái đầu nóng".

Hai bị cáo Lê Xuân Hùng và Lê Xuân Hiền tại phiên xét xử sơ thẩm.

Một cái gậy gỗ vung lên, một lưỡi rạ dập xuống trong phút chốc mất kiểm soát. Để rồi, cảnh tượng tiếp theo tại ngã ba đường khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Hai anh em ruột thịt quật ngã nhau trên nền đất bẩn, bốn bàn tay thô ráp vốn chỉ quen lam lũ nuôi con, nay lại cùng siết chặt vào một cán dao để triệt hạ nhau. Trận hỗn chiến chỉ dừng lại khi tiếng khóc can ngăn của đứa con dâu vang lên, hung khí được tước khỏi những bàn tay đang run rẩy vì tội lỗi. Hậu quả, Lê Xuân Hùng bị tổn hại sức khỏe 3%, còn Lê Xuân Hiền bị tổn hại sức khỏe 1%.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, sau khi sự việc xảy ra, cả Lê Xuân Hùng và Lê Xuân Hiền đều có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự. Do đó, cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự của hai anh em về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định: Con dao rạ dài 55.8cm mà hai bên sử dụng là dao sắc nhọn thuộc "Danh mục dao có tính sát thương cao".

Căn cứ theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, do con dao này được các bị cáo sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe trái pháp luật của nhau, nên nó được xác định thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Nhìn hai anh em dắt nhau đứng trước tòa, người ta vừa giận lại vừa thương.

Khoảng trống mênh mông sau phiên tòa

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra nhanh chóng bởi cả hai đều thành khẩn nhận tội. Thế nhưng, phần xét hỏi lý lịch lại phơi bày hai mảng màu đối lập đau lòng dưới một mái nhà. Phía sau bộ quần áo phạm nhân của người em Lê Xuân Hùng (SN 1981) là cả một quá khứ bấu víu vào bạo lực với những vết trượt dài chưa thể xóa.

Còn người anh trai đứng bên cạnh - Lê Xuân Hiền (SN 1968), gương mặt hằn sâu nếp nhăn khắc khổ, lại mang một gia cảnh thắt ngặt khi người vợ đang bạo bệnh tâm thần nặng, cuộc sống gia đình trăm bề phụ thuộc vào đôi vai gầy của anh. Sự thiếu kiềm chế trong phút chốc đã đốt rụi tình anh em được vun vén qua mấy chục năm đời người.

Cân nhắc kỹ lưỡng các tình tiết, tại phiên sơ thẩm vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hùng 18 tháng tù giam, và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Hiền 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa kết thúc bằng hai ngả rẽ đau lòng. Người em lầm lũi tra tay vào còng bước về phía song sắt, người anh mang bản án treo lặng lẽ trở về đối diện với gian nhà trống và người vợ bạo bệnh. Một người mất tự do thể xác, một người mang xiềng xích tâm lý theo suốt những ngày mưu sinh.

Bước ra khỏi cổng tòa, nắng chiều vẫn đổ xuống những đồi tràm. Thời gian rồi sẽ xoa dịu cảnh vật, cây cỏ bị xéo nát sẽ lại xanh, con bò đi lạc rồi cũng thanh thản về chuồng. Thế nhưng, khoảng trống mênh mông trong lòng tình cốt nhục thì chẳng có mùa vụ nào bù đắp nổi.

Sự muộn màng luôn mang gương mặt của sự nuối tiếc. Giá như trong buổi chiều chập choạng ấy, người ta biết dừng lại một nhịp trước bờ dậu, biết dùng lời lẽ để đối thoại thay vì dùng hung khí để đối đầu thì thâm tình mấy chục năm đã không đổ vỡ chỉ trong phút chốc.

Con dao rạ vốn là nông cụ hiền lành để người nông dân phát lối mở đường, vun vén cho màu xanh của đất. Vậy mà chỉ vì cái đầu nóng, họ lại dùng nó để rạch một đường chia cắt máu mủ, tự tay gặt về cho chính mái nhà mình một mùa cay đắng.

Bá Mạnh















Home Icon VỀ TRANG CHỦ