Lỗi lầm tuổi 17 và tiếng thở dài nơi công đường
Giọng bị cáo run rẩy khi nhắc đến con gái hơn một tuổi đang gửi ở quê. Đằng sau lỗi lầm oan nghiệt là cả tuổi thơ thiếu sự chở che và một đêm tối không lối thoát…
Tuổi thơ bị “bỏ quên”
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nga (17 tuổi) là con út trong một gia đình nông dân đông con, lớn lên trong sự thiếu thốn cả vật chất lẫn sự quan tâm dạy dỗ. Mới học hết lớp 8, Nga đã phải bỏ học.
Năm 16 tuổi, độ tuổi mà nhiều thiếu nữ vẫn còn được cha mẹ đưa đón đến trường, Nga lại bước vào một cuộc tình ngây thơ, thiếu hiểu biết về giới tính. Hậu quả là Nga mang thai rồi sinh một bé gái. Người cha của đứa trẻ cũng còn quá trẻ nên sau cuộc tình chóng vánh đã “quất ngựa truy phong”, bỏ lại Nga một mình với con nhỏ.
Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, Nga một mình bồng con, bươn chải kiếm sống trong sự tủi hờn. Chính trong những ngày tháng chông chênh ấy, Nga quen Lê Thị Hồng, một cô gái trẻ hiếu thắng.
Sau một mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, Nga và Hồng thách thức rồi hẹn gặp nhau để "nói chuyện". Nga khai tại tòa, do biết Hồng quen nhiều đối tượng phức tạp, sợ bị chặn đánh nên cô đã lén bỏ con dao gọt hoa quả vào túi xách với suy nghĩ đơn giản là để phòng thân. Bị cáo không ngờ, chính con dao ấy đã đẩy cuộc đời mình vào bi kịch.
Đêm tối không lối thoát và lỗi lầm sau nỗi sợ hãi
Bi kịch ập đến vào đêm Nga đi làm thuê mệt nhoài đang trên đường về phòng trọ. Trong ánh đèn đường vàng vọt, Nga bất ngờ bị Hồng cùng 4-5 người khác chặn lại, trong đó có Trần Văn Tấn (23 tuổi).
Chưa kịp nói một lời, Hồng lao vào dùng gậy sắt vụt liên tiếp vào người Nga. Cô gái nhỏ một mình chống đỡ trong vô vọng, ngã dụi rồi hoảng loạn rút con dao thủ sẵn ra khua loạn xạ để thoát thân. Hồng bị sượt dao, hoảng sợ bỏ chạy và hét lớn: “Nó có dao!”.
Nghe tiếng hét, lẽ ra mọi người phải dừng lại, thế nhưng Tấn lại xông lên. Có lẽ trong mắt chàng trai 23 tuổi, Nga chỉ là một đứa con gái “vắt mũi chưa sạch” nên anh chủ quan, dùng tay không lao vào đánh.
Trong cơn hoảng loạn tột độ, bị dồn vào chân tường và nghĩ rằng mình sẽ bị đánh chết giữa đêm vắng, Nga vung dao đâm khiến Tấn gục xuống. Cả nhóm còn lại thấy máu mới hoảng hốt bỏ chạy. Tấn được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.
Lời xin lỗi muộn màng
Ngày ra tòa, Nga đứng lọt thỏm trước bục khai báo. Dưới hàng ghế đầu, bố mẹ Nga ngồi lặng lẽ, người mẹ liên tục đưa tay áo lau nước mắt, có lẽ bà chua chát cho hoàn cảnh bi đát của con mình. Ở hàng ghế đối diện, mẹ của bị hại Tấn cũng sụt sùi với đôi mắt rớm lệ.

Lỗi lầm tuổi 17 (Ảnh minh hoạ)
Trong suốt quá trình xét xử, Nga thành khẩn khai báo, thể hiện sự ân hận sâu sắc. Khi được nói lời sau cùng, Nga không xin giảm nhẹ cho mình mà quay xuống, cúi đầu thật sâu về phía gia đình bị hại: “Con xin lỗi bác, con không cố ý giết anh Tấn. Lúc đó con chỉ sợ bị đánh chết, con chỉ muốn được về với con gái con... Con xin lỗi ba mẹ vì đã hư hỏng”. Cả phòng xử án như lắng xuống trước những lời nghẹn ngào của cô gái trẻ.
Vị đại diện Viện kiểm sát đã phân tích rất thấu tình, khi bị 5 người vây đánh trong đêm tối, việc Nga chống trả là phòng vệ. Tuy nhiên, việc dùng dao nhọn đâm vào vùng trọng yếu gây tử vong cho người khác là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người”.
Dù vậy, Viện kiểm sát cũng đề nghị HĐXX xem xét tận cùng nguyên nhân, bị hại đã cùng nhóm bạn tổ chức chặn đường, dùng hung khí hành hung bị cáo trước. Bị cáo lại đang là vị thành niên, nhân thân chưa từng có tiền án, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, hành vi phạm tội mang tính bộc phát do bị dồn ép.
Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Ngọc Nga 4 năm tù về tội “Giết người” và buộc bồi thường tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại.
Mức án trên là một phán quyết đầy tính khoan hồng và thấu tình đạt lý của Hội đồng xét xử. Pháp luật đã xem xét đến tận cùng bối cảnh bị dồn ép của một đứa trẻ 17 tuổi. Hình phạt vừa đủ sự nghiêm minh để răn đe nhưng cũng mở ra một con đường hoàn lương cho người mẹ trẻ.
Rời phiên tòa, hình ảnh ám ảnh tôi nhất là ánh mắt người mẹ cứ đau đớn con. Có lẽ, bi kịch này đã không xảy ra nếu năm 16 tuổi, Nga được ai đó dạy cho bài học về giới tính; nếu khi mâu thuẫn mới chớm, có người đủ tỉnh táo đứng ra hòa giải; và các bạn trẻ không dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn...
4 năm tù với một người trưởng thành đã là dài, nhưng với một cô gái 17 tuổi và đứa con thơ mới hơn 1 tuổi, thời gian ấy như dài hơn gấp bội.
Phía sau bản án, mỗi chúng ta đều phải tự hỏi, mỗi gia đình đã làm gì để đứa trẻ 17 tuổi phải một mình bồng con, bươn chải rồi cầm dao giữa đêm tối để tự vệ? Và đứa trẻ hơn một tuổi kia, ai sẽ là người nắm tay hướng dẫn để con không đi lại chính con đường vết xe đổ của mẹ? Mong rằng Nga sẽ vững vàng vượt qua lần vấp ngã này để trưởng thành, bởi phía sau lưng cô vẫn còn con gái nhỏ đang chờ…
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
An Dương
2 giờ trước
14 phút trước
30 phút trước
1 giờ trước
41 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước