🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lễ hội truyền thống: 'Mỏ neo' bản sắc và động lực khơi nguồn công nghiệp văn hóa Thủ đô

1 giờ trước
Trong hành trình định vị thương hiệu 'Thành phố sáng tạo', Hà Nội không chỉ vươn mình bằng những công trình kiến trúc hiện đại mà còn bằng sức mạnh nội sinh trong hàng ngàn lễ hội truyền thống.

Trong hành trình định vị thương hiệu "Thành phố sáng tạo", Hà Nội không chỉ vươn mình bằng những công trình kiến trúc hiện đại mà còn bằng sức mạnh nội sinh trong hàng ngàn lễ hội truyền thống. Không còn bó hẹp trong không gian tâm linh thuần túy, di sản lễ hội đang trở thành "nguồn tài nguyên nhân văn" vô giá, là đòn bẩy chiến lược để hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần củng cố bản sắc dân tộc giữa làn sóng hội nhập. Trong bối cảnh kỷ nguyên mới, lễ hội đang vươn mình trở thành một nguồn sức mạnh nội sinh quan trọng, vun đắp đời sống tinh thần cộng đồng, duy trì bản sắc dân tộc và là "mỏ vàng" để Thủ đô khai mở, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa.

Hà Nội - mảnh đất nghìn năm văn hiến, nơi lắng đọng tinh hoa của trục văn hóa dân tộc - đang sở hữu một kho tàng di sản khổng lồ với 1.661 lễ hội truyền thống, trong đó 1.206 lễ hội được tổ chức với quy mô đa dạng; 35 lễ hội được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ sự thâm nghiêm của hội đền Cổ Loa, vẻ kỳ vĩ của lễ hội Chùa Hương, đến tính biểu tượng cao độ của hội Gióng đền Sóc hay sự độc bản của hội Chùa Láng, mỗi lễ hội đều là một "bảo tàng sống" lưu giữ linh hồn của vùng đất.

Ban tổ chức lễ hội chùa Hương kiểm tra, giám sát an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách qua hệ thống camera giám sát

Chùa Hương ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để quản lý lễ hội

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Phương Thủy, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng, định hướng chiến lược cho các lĩnh vực phát triển then chốt. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 17-3-2026 về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã đặt ra những yêu cầu rất cao đối với sự phát triển của Thủ đô. Trong lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 02-NQ/TW nhấn mạnh Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ và nguồn lực của đất nước; đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” là giá trị cốt lõi xuyên suốt, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm, nền tảng hình thành bản lĩnh, trí tuệ và động lực phát triển.

Lễ hội truyền thống tại Hà Nội từ lâu đã vượt xa ý nghĩa của những nghi thức tôn giáo đơn thuần để trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng bền chặt nhất. Đây là nơi sức mạnh nội sinh được khơi dậy mạnh mẽ nhất, giúp con người tìm về nguồn cội và củng cố niềm tin vào những giá trị tốt đẹp. Minh chứng rõ nét nhất chính là cụm di tích Chùa Nền - Chùa Láng, nơi được mệnh danh là "Đệ nhất tùng lâm" của kinh thành Thăng Long xưa.

Lễ hội Chùa Láng (Chiêu Thiền tự) không chỉ là sự kiện tôn vinh Thiền sư Từ Đạo Hạnh và vua Lý Thần Tông mà còn là hiện thân của đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" sâu sắc. Sự kết nối mật thiết giữa Chùa Nền - nơi "chôn rau cắt rốn" của Đức Thánh và Chùa Láng - nơi Ngài tu hành đắc đạo - tạo nên một hành trình đạo hiếu đầy cảm xúc. Những nghi thức độc bản như "Độ Hà" (kiệu lội qua sông Tô Lịch) hay "Đấu thần" (trình diễn pháo hiệu) đã từng được chính quyền địa phương tái hiện lại không chỉ là trò diễn dân gian mà là cách cộng đồng tái hiện lịch sử, bồi đắp lòng tự hào về cốt cách tài trí của cha ông.

Lễ hội chùa Láng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra chính hội vào ngày 7/3 Âm lịch hàng năm nhằm tôn vinh Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Ảnh: Phạm Mạnh

Các đội dâng lễ từ 3 thôn: Thượng, Trung, Hạ

Nghi thức Tế nam Tế Thánh

Nghi thức "Độ hà" được tái hiện khi rước kiệu qua sông Tô Lịch

Sức mạnh nội sinh này còn thể hiện ở tính cộng đồng tự quản cao độ. Việc tổ chức lễ hội không chỉ dựa vào chính quyền mà còn dựa vào sự đồng lòng của nhân dân 3 thôn: Thượng, Trung, Hạ tại phường Láng. Các cụ cao niên trong Ban quản lý di tích chính là những "người giữ lửa" thầm lặng, miệt mài truyền dạy nghi lễ cho thế hệ trẻ, đảm bảo dòng chảy văn hóa không bị đứt gãy. Chính sự tham gia tự nguyện này đã củng cố đời sống tinh thần cộng đồng, tạo ra một không gian văn hóa lành mạnh, nơi người trẻ được giáo dục về bản sắc dân tộc một cách sinh động nhất, giúp họ có "sức đề kháng" vững chắc trước các trào lưu văn hóa ngoại lai.

Nhìn rộng ra toàn Thủ đô, lễ hội Gióng (đền Phù Đổng và đền Sóc) - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - cũng là một minh chứng điển hình. Nghi lễ với những trận đánh tượng trưng không chỉ đề cao tinh thần chống giặc ngoại xâm mà còn truyền tải thông điệp về sự đoàn kết, kỷ luật và khát vọng hòa bình. Hay lễ hội Chùa Hương (xã Mỹ Đức) với hành trình về miền đất Phật, nơi con người hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ để thanh lọc tâm hồn, củng cố sự lương thiện và lòng nhân ái. Tất cả những giá trị đó tạo nên một hệ sinh thái tinh thần phong phú, giúp xã hội phát triển ổn định và bền vững hơn.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những trụ cột phát triển của Thủ đô, lễ hội truyền thống chính là nguồn “tài nguyên mềm” quý giá. Nếu được tổ chức, khai thác và phát huy đúng hướng, lễ hội không chỉ dừng lại ở hoạt động tín ngưỡng, vui chơi theo mùa vụ, mà còn có thể trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch hấp dẫn, góp phần tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế và lan tỏa hình ảnh Hà Nội ra khu vực và thế giới.

Những năm gần đây, Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài đánh giá, công tác quản lý, tổ chức lễ hội ngày càng được quan tâm. Nhiều lễ hội truyền thống có sự đổi mới, nâng tầm trong công tác tổ chức, bước đầu gắn với phát triển du lịch. Công tác số hóa lễ hội được xem là điểm nhấn mới khi nhiều địa phương nỗ lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý và các hoạt động trải nghiệm của du khách.

Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức, văn hóa không còn là "hậu phương" mà đã trở thành "tiền tuyến" của phát triển kinh tế. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22-2-2022 về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Nghị quyết xác định mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP của thành phố. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lễ hội truyền thống chính là nguồn tài nguyên dồi dào nhất cần được khai thác một cách thông minh và bền vững.

Người dân quét mã QR để tìm hiểu về di tích Cổ Loa. Ảnh: Thái Sơn

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Thủ đô là từng bước chuyển lễ hội từ hoạt động tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa truyền thống thuần túy sang sản phẩm của công nghiệp văn hóa, gắn với phát triển du lịch bền vững. Thành phố cũng xác định đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong quản lý, tổ chức và quảng bá lễ hội, qua đó xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”.

Theo Tổng Giám đốc Công ty lữ hành Travelogy Vũ Văn Tuyên, du lịch lễ hội gắn với du lịch tâm linh là loại hình rất thu hút du khách, trở thành đòn bẩy kinh tế cho các địa phương. Còn Chủ tịch Liên Chi hội Xanh Việt Nam Phùng Quang Thắng cho rằng, lễ hội không chỉ là không gian tái hiện truyền thống mà còn là “sân khấu” để kể câu chuyện về lịch sử, con người và bản sắc Hà Nội bằng ngôn ngữ của văn hóa truyền thống và sáng tạo. “Những đổi mới trong nội dung tổ chức lễ hội đang tạo ra sự chuyển biến tích cực khi các lễ hội ngày càng thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Họ đến với lễ hội không chỉ để vui chơi mà còn để hiểu hơn về văn hóa, tín ngưỡng và lịch sử của từng vùng đất. Việc khai thác phải dựa trên nền tảng tôn trọng giá trị gốc, giữ gìn bản sắc và tinh thần của lễ hội”, ông Phùng Quang Thắng chia sẻ.

Khai thác lễ hội cho công nghiệp văn hóa không phải là thương mại hóa một cách xô bồ mà là nâng tầm giá trị di sản thông qua các sản phẩm sáng tạo. Chùa Láng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hiện đang được định hình trong việc ứng dụng công nghệ số vào bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Việc xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ số, số hóa thông tin di tích không chỉ giúp quản lý tốt hơn mà còn tạo ra các trải nghiệm mới lạ cho du khách trẻ.

Đưa lễ hội vào phát triển bền vững cần chú trọng ba trụ cột chính:

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và các đại diện Thành phố sáng tạo của UNESCO tại Đông Nam Á

Thứ nhất, tạo dựng không gian văn hóa sáng tạo. Hà Nội đã tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. Do đó, các lễ hội cần được đặt trong các không gian văn hóa đồng bộ. Việc tu bổ, tôn tạo tổng thể Chùa Láng, bao gồm cả hệ thống cảnh quan "Đệ nhất tùng lâm", ao chùa, vườn tháp và nhà soạn lễ, chính là tạo ra cơ sở hạ tầng cho du lịch văn hóa. Một không gian di tích được chỉnh trang bài bản sẽ trở thành điểm đến quanh năm chứ không chỉ trong ba ngày hội, từ đó tạo ra nguồn thu bền vững cho địa phương.

Thứ hai, phát triển sản phẩm phái sinh từ lễ hội. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng các chuỗi sản phẩm như quà lưu niệm mang dấu ấn kiến trúc Bát Giác, các show diễn thực cảnh quy mô nhỏ tái hiện nghi lễ "Độ Hà", hay các tour du lịch trải nghiệm "Một ngày làm nghệ nhân dân gian" gắn với các trò chơi cờ tướng, thổi cơm thi. Đây chính là cách cụ thể hóa nội dung phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống và nghệ thuật biểu diễn trong công nghiệp văn hóa.

Thứ ba, sự tham gia của các tổ chức chuyên nghiệp. Lễ hội Chùa Láng năm 2026 với chương trình nghệ thuật do Nhà hát nghệ thuật truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn là một bước tiến lớn. Việc kết hợp giữa nghi lễ dân gian thuần túy với các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp có chất lượng cao sẽ thu hút du khách và tạo ra các giá trị gia tăng về kinh tế.

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát nghệ thuật truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn tại Lễ hội Chùa Láng

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát nghệ thuật truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn tại Lễ hội Chùa Láng

Chương trình nghệ thuật do Nhà hát nghệ thuật truyền thống Quốc gia Việt Nam biểu diễn tại Lễ hội Chùa Láng

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Các trò chơi dân gian thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Chương trình nghệ thuật đặc biệt khắc họa hình ảnh quê hương

Đặc biệt, công nghiệp văn hóa dựa trên lễ hội còn giúp lan tỏa hình ảnh Hà Nội - Thủ đô di sản, Thành phố sáng tạo ra thế giới. Khi khách quốc tế đến với hội Gióng hay hội Chùa Láng, họ không chỉ thấy một cộng đồng đang tế lễ mà thấy một dân tộc có bề dày lịch sử, có sự kiêu hãnh về bản sắc và có khả năng sáng tạo không giới hạn. Đây chính là "sức mạnh mềm" quốc gia, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lễ hội truyền thống không phải là di sản nằm yên trong lồng kính của lịch sử. Nó là dòng máu nóng vẫn đang chảy trong lòng phố thị, là nhịp thở của cộng đồng và là chìa khóa để Hà Nội mở cửa tương lai. Thông qua việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy hay Luật Thủ đô (sửa đổi), chúng ta đang biến niềm tự hào dân tộc thành nguồn nội lực phát triển kinh tế - xã hội mãnh liệt.

Phóng sự: Những "người giữ lửa" lễ hội chùa Láng.

Khi những người trẻ hôm nay tự tin lồng cờ, gióng kiệu, hay dùng công nghệ số để quảng bá về nét đẹp truyền thống, họ đang chứng minh rằng bản sắc văn hóa chính là tấm hộ chiếu giá trị nhất để bước vào kỷ nguyên hội nhập. Lễ hội truyền thống, với sự thâm nghiêm và rực rỡ sức sống, sẽ mãi là mỏ neo tinh thần vững chãi, để dù Thủ đô có bay cao, bay xa đến đâu, thì hồn cốt Thăng Long - Hà Nội vẫn luôn vẹn nguyên và tỏa sáng.

Thực hiện: Phạm Mạnh

Phạm Mạnh

TIN LIÊN QUAN






















Home Icon VỀ TRANG CHỦ