🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Lễ hội Hoa Lư: Linh khí ngàn năm và khát vọng Đô thị di sản thiên niên kỷ

1 giờ trước

Lễ hội Hoa Lư năm 2026 đã khép lại với nhiều dấn ấn tốt đẹp; Không chỉ tạo không gian hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân, lễ hội đã góp phần lan tỏa dòng chảy văn hóa, lịch sử, kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa địa phương. Trân trọng giá trị lịch sử, biết ơn các bậc tiền nhân, Ninh Bình tự tin, kiên định thực hiện mục tiêu: Biến di sản thành tài sản, biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh, đưa Cố đô trở thành trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa để hiện thực hóa khát vọng về một Đô thị di sản thiên niên kỷ trong tương lai không xa.

Khoảnh khắc khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026 với chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử dân tộc.

Lễ hội Hoa Lư năm 2026 diễn ra từ ngày 25-27/4, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, kỷ niệm 1.058 năm anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh, thống nhất giang sơn, lập đô, xưng đế chính thức khai sinh Nhà nước Đại Cổ Việt - nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử của dân tộc, oanh liệt, khẳng định nền độc lập, tự chủ, tự cường của quốc gia.

Một số nghi lễ tại Lễ hội Hoa Lư.

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, lễ hội đã trở thành niềm tự hào, là điểm hẹn văn hóa, tâm linh của mỗi người dân Cố đô mỗi dịp tháng Ba về. Với người dân địa phương, đây không chỉ là một sự kiện văn hóa thường niên, mà còn là “không gian ký ức”, nơi lịch sử không nằm yên trong sách vở mà được tái hiện sống động, được cộng đồng gìn giữ và truyền lại qua từng thế hệ.

Điểm nổi bật của Lễ hội Hoa Lư chính là phần lễ linh thiêng với những nghi thức cổ truyền còn lưu giữ gần như nguyên vẹn ý nghĩa và giá trị lịch sử. Những nghi lễ như: lễ mở cửa đền, lễ rước kiệu, lễ tế cửu khúc, dâng hương,… đều được tổ chức theo đúng chuẩn mực truyền thống, tạo nên không gian lễ hội trang nghiêm, thành kính. Đặc biệt, nghi thức rước nước trên sông Hoàng Long mang giá trị biểu tượng sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của người dân Việt Nam.

Theo truyền thuyết, thuở xưa khi Đinh Bộ Lĩnh bị đuổi bắt chạy đến bến sông Hoàng Long, lúc cùng đường tuyệt lộ, ngài được rồng vàng nổi lên đưa sang sông an toàn. Từ đó, dòng sông mang tên Hoàng Long. Nghi thức rước nước không chỉ để tưởng nhớ ân đức rồng vàng cứu vua thuở thiếu thời, mà còn là nghi lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt của cư dân nông nghiệp lúa nước.

Nếu phần lễ là sự lắng đọng tâm linh, thì phần hội lại là không gian sinh động, hấp dẫn thể hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú của người dân địa phương. Những hoạt động như: màn diễn xướng “Cờ lau tập trận”, “Kéo chữ Thái Bình” đã trở thành “thương hiệu” của lễ hội, góp phần khắc họa sinh động hình ảnh cậu bé chăn trâu Đinh Bộ Lĩnh, từ đó truyền tải thông điệp về ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cách giáo dục lịch sử hiệu quả, đặc biệt với thế hệ trẻ vùng đất Cố đô.

Các phần thi tại Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như: vật cổ truyền, đua thuyền, cờ người, tổ tôm điếm, chọi gà, bơi trải,… cùng các cuộc thi như “Mâm quả tiến vua”, thi thư pháp, thi cắm hoa đã tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của cư dân vùng châu thổ sông Hồng.

Có thể nói, chính sự hòa quyện giữa yếu tố linh thiêng và đời sống cộng đồng đã tạo nên sức sống đặc biệt của Lễ hội Hoa Lư, một sức sống không chỉ nằm ở quy mô hay sự hoành tráng mà ở chiều sâu văn hóa và tính gắn kết cộng đồng. Ở đó, người dân vừa là khán giả, vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và truyền tiếp di sản. Du khách cũng là người tham dự và cũng là “cầu nối” lan tỏa hình ảnh đất và người Cố đô đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội Hoa Lư không chỉ là sự tái hiện lịch sử, mà còn là minh chứng sinh động cho khả năng “kích hoạt” di sản trong đời sống đương đại. Khi di sản không nằm yên trong ký ức hay trong các thiết chế bảo tồn tĩnh mà được “đánh thức” thông qua nghi lễ, diễn xướng, nghệ thuật trình diễn và các hoạt động trải nghiệm thì lễ hội sẽ tạo ra những giá trị mới. Giá trị ấy ngoài ý nghĩa tinh thần còn mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội rõ rệt. Đây chính là điểm then chốt, mở ra một cách tiếp cận phát triển mới: di sản từ chỗ là đối tượng cần bảo tồn sang di sản là tài sản; trở thành nguồn lực nội sinh khai thác bền vững, có chiều sâu và khả năng lan tỏa.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, khi các địa phương đều tìm kiếm bản sắc riêng để cạnh tranh và phát triển, Ninh Bình đã và đang kiên định với mục tiêu phát triển nhanh, hài hòa, bền vững. Trong đó, di sản được coi là “vốn liếng”, là động lực, là sức mạnh nội sinh để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững. Trong chiến lược đó, Lễ hội Hoa Lư là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái di sản, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo trong tương lai.

Theo đồng chí Ngô Thanh Tuân, trong thời gian tới, để Lễ hội Hoa Lư trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung xây dựng Lễ hội Hoa Lư mang tầm quốc gia, có nhận diện rõ ràng, nội dung đặc sắc, khác biệt, có sức lan tỏa và kết nối sâu rộng trong Nhân dân và du khách; tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống của Lễ hội; đồng thời đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác dịch vụ văn hóa, hình thành chuỗi giá trị từ lễ hội đến du lịch, dịch vụ và thương mại; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng các nền tảng số phục vụ quảng bá, giới thiệu và trải nghiệm lễ hội.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Lễ hội Hoa Lư đã trở thành thương hiệu văn hóa tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình. Từ nguồn lực văn hóa, di sản này, Ninh Bình có thể khai thác và phát triển nhiều sản phẩm công nghiệp văn hóa như: sản phẩm du lịch trải nghiệm (tour tái hiện lịch sử, trải nghiệm lễ hội); sản phẩm sáng tạo (phim, nghệ thuật biểu diễn, game lịch sử, chụp ảnh, triển lãm, kiến trúc); sản phẩm lưu niệm (đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm mang dấu ấn Hoa Lư); hay các sản phẩm giáo dục - truyền thông (nội dung số về lịch sử),…

Để phát triển lễ hội nói riêng và công nghiệp văn hóa nói chung một cách bền vững, theo PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương, Ninh Bình cần đặc biệt quan tâm đến mô hình liên kết “4 Nhà” bao gồm, Nhà nước (giữ vai trò kiến tạo và quản lý); Nhà sáng tạo, nhà thiết kế (là lực lượng “chuyển hóa” di sản, đóng vai trò cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa mang tính bản địa nhưng vẫn có sức hấp dẫn với thị trường); Nhà doanh nghiệp (đóng vai trò đầu tư tài chính, là chủ thể tổ chức sản xuất, phân phối và thương mại hóa sản phẩm) và cuối cùng là Nhà cộng đồng, trong đó các nghệ nhân và người dân địa phương giữ vai trò trung tâm. Chính họ là những người nắm giữ tri thức bản địa, là chủ thể sáng tạo và thực hành lễ hội qua nhiều thế hệ. Khi cộng đồng tham gia, di sản mới thực sự có hồn và có sức sống lâu dài.

Từ mô hình “4 Nhà”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương cho rằng Ninh Bình hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc trưng, vừa mang đậm bản sắc Cố đô, vừa có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Quan trọng hơn, đó sẽ là con đường để di sản không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sinh sôi, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Đông đảo du khách và người dân từ khắp nơi đổ về khu vực Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế để theo dõi chương trình khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2026.

Từ Lễ hội Hoa Lư, Ninh Bình tiếp tục khẳng định tư duy phát triển bền vững: lấy di sản làm nền tảng, lấy văn hóa làm động lực và lấy con người làm trung tâm. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản chính là lợi thế so sánh nổi trội, là “chìa khóa” để Ninh Bình tạo dựng bản sắc riêng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy hào khí Hoa Lư, phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030, với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo, nơi đời sống của người dân ngày càng được nâng cao và các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy và đậm đà bản sắc dân tộc.

Màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội Hoa Lư năm 2026.

Minh Hải-Ngọc Linh-Nguyễn Huy-An Yên

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ