Làng hay thôn: Cứ để văn hóa tự cất cánh

Ảnh: Hoàng Thu Phố.
Con dấu hành chính không đóng lên tâm linh xứ sở
Trong quản lý nhà nước, việc thống nhất thuật ngữ là một yêu cầu kỹ thuật tất yếu để bộ máy vận hành trơn tru, minh bạch và hiệu quả. Một hệ thống hiện đại cần những khái niệm chuẩn hóa như thôn, tổ dân phố, khu phố, thứ ngôn ngữ phục vụ cho thống kê, quy hoạch và pháp lý. Nhưng nếu nhầm lẫn giữa công cụ quản trị và bản sắc văn hóa, ta sẽ vô tình nhìn nhận vấn đề một cách phiến diện.
Hành chính chỉ quản trị phần “bề mặt”, còn văn hóa mới là “cốt lõi” của một cộng đồng. Điều này thể hiện rất rõ khi ta nhìn vào những ngôi làng đã trở thành biểu tượng. Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây), nơi “một ấp hai vua”, dù trên bản đồ có thể được chia thành các thôn Đông Sàng, Mông Phụ, Cam Thịnh…, nhưng trong tâm thức người dân và du khách, đó vẫn là một “làng cổ”. Không ai tìm đến Đường Lâm để “tham quan thôn”, mà để bước vào không gian của một làng Việt, nơi có cổng làng, giếng nước, tường đá ong và những nếp nhà gỗ nhuốm màu thời gian.
Sức sống của Đường Lâm không nằm ở tấm biển hành chính, mà ở ký ức và trải nghiệm văn hóa. Điều đó cũng đúng với vô số ngôi làng khác trên dải đất này. Như làng Khổng Tào quê tôi, gần 700 năm tồn tại. Trên giấy tờ, nó từng được gọi là “Thôn 9”, nhưng trong lời ăn tiếng nói, trong tâm thức cộng đồng, cái tên “Làng Khổng” vẫn chưa từng biến mất. Từ cụ già đến đứa trẻ, ai cũng nhận mình là “người làng”.
Chính sự tồn tại song song ấy phản ánh một năng lực rất đặc trưng của người Việt: vừa chấp hành, vừa gìn giữ. Người dân chấp nhận “thôn” trong giấy tờ để thuận tiện hành chính, nhưng vẫn giữ “làng” trong đời sống tinh thần. Một bên phục vụ quản lý, một bên nuôi dưỡng bản sắc, hai dòng chảy ấy không triệt tiêu nhau, mà cùng tồn tại.
Bản chất của một cộng đồng không thay đổi chỉ vì một danh xưng. Một “bản” của người Thái hay một “buôn” của người Ê-đê, dù trên giấy có thể ghi là “thôn”, thì cấu trúc nhà sàn, tiếng cồng chiêng, luật tục cộng đồng vẫn quyết định bản sắc của nó. Văn hóa không dễ bị “định danh lại” bằng một thuật ngữ hành chính. Nó có cơ chế tự bảo vệ mạnh mẽ, chỉ bị mai một khi con người quên đi chính mình.
Khi người dân còn gọi nhau là “người làng”, khi tình làng nghĩa xóm vẫn được gắn kết bằng chén trà, bếp lửa, thì “làng” vẫn tồn tại, không phải trên con dấu, mà trong tâm thức.
Sự đa dạng không nằm ở bản sắc riêng
Nỗi lo “cào bằng” văn hóa khi dùng chung một thuật ngữ như “thôn” thực chất xuất phát từ việc đánh đồng hình thức với nội dung. Văn hóa không nằm ở danh từ chung, mà nằm ở những gì đứng phía sau nó: cấu trúc cộng đồng, phong tục, lối sống, ký ức và tên gọi riêng.
Những địa danh như Làng Sen, Làng Vòng, Làng lụa Vạn Phúc hay Làng gốm Bát Tràng đã vượt xa phạm vi hành chính để trở thành biểu tượng văn hóa. Không một nghị định nào có thể buộc người dân đổi “làng” thành “thôn” trong thơ ca, âm nhạc hay trong ký ức. Người ta vẫn hát “Làng tôi xanh bóng tre”, vẫn nhớ “cốm làng Vòng”, bởi đó là ngôn ngữ của cảm xúc, không phải của văn bản.
Sự đa dạng của văn hóa Việt Nam giống như một khu vườn lớn. Gọi tất cả là “vườn” không làm mất đi hương sắc riêng của từng loài hoa. Tương tự, gọi là “thôn” không thể làm mất đi bản sắc của “bản”, “buôn”, “ấp”. Mỗi vùng đất vẫn giữ nguyên cốt cách của mình: miền núi với nhà sàn và thổ cẩm, đồng bằng với lũy tre và giếng nước, Nam Bộ với sông nước và mái lá.
Sự khác biệt ấy được bảo tồn bằng lối sống và cách ứng xử, chứ không phải bằng một danh từ. Ngôn ngữ, giống như mọi hiện tượng xã hội khác, luôn có cơ chế chọn lọc tự nhiên. Những gì gắn bó sâu sắc với đời sống sẽ tự tồn tại. Vì vậy, “làng” không biến mất chỉ vì không còn xuất hiện trên giấy tờ.
Ở chiều ngược lại, “thôn” lại có giá trị riêng trong quản lý: tính chuẩn xác, thống nhất và minh bạch. Đây không phải là sự thay thế, mà là sự phân vai: hành chính đảm bảo trật tự, còn văn hóa nuôi dưỡng linh hồn.
Vấn đề đáng quan tâm hơn không phải là gọi “làng” hay “thôn”, mà là làm sao giữ được những giá trị đang bị bào mòn: cổng làng bị phá bỏ, giếng nước bị lấp đi, lễ hội bị thương mại hóa, và những mối quan hệ cộng đồng ngày càng lỏng lẻo. Đó mới là nguy cơ thực sự đối với bản sắc.
Bản sắc nằm trong tim, không nằm trong sổ hộ tịch
Sự bền vững của một cộng đồng không phụ thuộc vào tên gọi hành chính, mà vào sức mạnh liên kết giữa con người với con người. Nó nằm ở việc chúng ta có còn giữ được nghĩa tình xóm làng, có còn trân trọng truyền thống và nguồn cội hay không.
Lịch sử Việt Nam đã chứng kiến vô số lần thay đổi đơn vị hành chính, từ phủ, trấn, lộ thời phong kiến đến những lần sáp nhập, chia tách hiện đại. Nhưng những “làng”, theo nghĩa văn hóa, vẫn tồn tại xuyên suốt. Tên gọi trên giấy có thể đổi, nhưng “tên cúng cơm” của làng thì vẫn sống đời sống riêng của nó.
Ở Quế Sơn (Quảng Nam), người dân vẫn tự hào nói “làng Hương Quế”, dù biển hiệu ghi “thôn”. Đó không phải là sự mâu thuẫn, mà là minh chứng cho việc văn hóa luôn đứng trên hành chính một bậc. Hành chính có thể thay đổi trong một quyết định, nhưng văn hóa cần hàng trăm năm để hình thành và cũng từng ấy thời gian để phai nhạt.
Mối đe dọa lớn nhất đối với “làng” không phải là tên gọi, mà là sự thay đổi trong lối sống. Khi những ngôi nhà bê tông mọc lên thay cho mái ngói, khi người trẻ rời quê và xa dần truyền thống, khi quan hệ cộng đồng bị thay thế bởi nhịp sống cá nhân hóa, đó mới là lúc “làng” thực sự bị bào mòn.
Ngược lại, khi con người vẫn còn hướng về nguồn cội, vẫn trở về quê mỗi dịp lễ Tết, vẫn giữ gìn những giá trị tinh thần của tổ tiên, thì “làng” vẫn tồn tại, dù nó được gọi là gì trên giấy tờ.
Vì vậy, không nên biến một vấn đề kỹ thuật hành chính thành nỗi lo văn hóa quá mức. Hãy để hành chính làm nhiệm vụ của nó. Còn văn hóa, thứ sống trong ký ức, trong lối sống, trong tình cảm – hãy để nó phát triển theo cách tự nhiên nhất.
Cái gì thuộc về truyền thống sẽ không dễ mất đi. Nó có thể im lặng, nhưng không biến mất. Nó có thể thay hình đổi dạng, nhưng vẫn giữ linh hồn. Và “làng”, với tất cả những gì thiêng liêng nhất, vẫn sẽ tồn tại, chừng nào con người còn nhớ mình đến từ đâu.
Làng hay thôn, rốt cuộc không phải là câu hỏi lớn. Điều quan trọng hơn là chúng ta có còn giữ được “chất làng” trong chính mình hay không. Bởi sức mạnh của dân tộc này chưa bao giờ nằm ở những danh xưng, mà ở những con người luôn biết hướng về nguồn cội, dù đi đến bất cứ nơi đâu.
LÊ THỌ BÌNH
7 phút trước
48 phút trước
22 phút trước
25 phút trước
30 phút trước
45 phút trước
48 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước