🔍
Chuyên mục: Thế giới

Làn sóng dân túy châu Âu trước cơn gió ngược

15 giờ trước
Một loạt diễn biến chính trị gần đây tại Pháp và nhiều quốc gia châu Âu đang đặt ra câu hỏi: liệu làn sóng cực hữu từng trỗi dậy mạnh mẽ trong thập kỷ qua có đang vấp phải lực cản? Kết quả bầu cử địa phương tại Pháp, cùng với những tín hiệu từ Italy, Slovenia, Hungary và Đan Mạch, cho thấy bức tranh phức tạp hơn so với nhận định trước đó về một xu hướng cực hữu hóa 'không thể đảo ngược'.
00:00
00:00

Pháp: phép thử sớm cho cuộc đua Tổng thống 2027

Tâm điểm của các phân tích hiện nay là Pháp, nơi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 được dự báo sẽ mang tính bước ngoặt đối với không chỉ quốc gia này mà còn với toàn bộ Liên minh châu Âu (EU). Sau hai nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron, cục diện chính trị đang mở ra nhiều kịch bản, trong đó đáng chú ý là khả năng phe cực hữu lần đầu tiên giành quyền lực.

Các cuộc thăm dò dư luận hiện tại cho thấy ứng viên của đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) - có thể là bà Marine Le Pen hoặc ông Jordan Bardella - có lợi thế rõ rệt ở vòng một và thậm chí có khả năng chiến thắng ở vòng hai, tùy thuộc vào đối thủ. Nếu kịch bản này xảy ra, tác động sẽ vượt xa phạm vi nước Pháp.

Nhiều chuyên gia nhận định, một chiến thắng của RN có thể dẫn đến việc Paris theo đuổi chính sách “nước Pháp trên hết”, từ đó làm chậm hoặc đảo ngược tiến trình hội nhập châu Âu, giảm mức độ ủng hộ Ukraine và tái định hình quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Với vị thế là nền kinh tế lớn thứ hai EU và là cường quốc hạt nhân duy nhất của khối sau Brexit, mọi thay đổi chính sách của Pháp đều có ý nghĩa chiến lược.

Người biểu tình xuống đường phản đối sự trỗi dậy của phe cực hữu ở Pháp tại Chalons-en-Champagne. Ảnh: Bloomberg

Trong bối cảnh đó, kết quả bầu cử địa phương vừa qua được xem là phép thử quan trọng. RN tuyên bố đạt “bước đột phá lớn” khi mở rộng đáng kể số lượng đô thị do mình kiểm soát: gần 60 thị trấn quy mô nhỏ và trung bình, tăng mạnh so với năm 2020. Đây là dấu hiệu cho thấy đảng này tiếp tục củng cố nền tảng ở cấp cơ sở.

Tuy nhiên, kết quả ở các đô thị lớn lại mang đến một câu chuyện khác. RN đã không giành được các thành phố trọng điểm mà họ kỳ vọng, đặc biệt là tại miền Nam như Marseille, Toulon hay Nimes. Chiến thắng tại Nice cũng không đến trực tiếp từ RN mà thông qua một đồng minh là Éric Ciotti, trong một cuộc cạnh tranh mang tính cá nhân giữa các nhân vật cánh hữu.

Một yếu tố quan trọng giải thích cho kết quả này là sự tái xuất của “mặt trận Cộng hòa” - khi cử tri cánh tả và cánh hữu ôn hòa liên kết nhằm ngăn chặn phe cực hữu. Điều này cho thấy, dù RN đã mở rộng ảnh hưởng, họ vẫn đối mặt với giới hạn nhất định khi bước vào các cuộc đua có tính biểu tượng cao.

Những bài học cho các lực lượng chính thống

Kết quả bầu cử địa phương không chỉ là phép thử đối với RN mà còn cung cấp nhiều bài học cho các lực lượng chính trị truyền thống tại Pháp.

Ở cánh tả, Đảng Xã hội (PS) cùng các đồng minh ôn hòa đã đạt kết quả tích cực tại một số đô thị lớn như Paris và Marseille. Trong khi đó, phong trào cánh tả cấp tiến Nước Pháp bất khuất (LFI) của ông Jean-Luc Mélenchon vẫn duy trì được khả năng huy động cử tri cốt lõi và giành được một số chiến thắng mang tính biểu tượng, nhưng phạm vi ảnh hưởng còn hạn chế.

Thách thức đặt ra cho cánh tả là tìm ra một chiến lược cân bằng: vừa thu hút được cử tri cấp tiến, vừa không đánh mất sự ủng hộ của tầng lớp trung dung - yếu tố then chốt trong các cuộc bầu cử Tổng thống.

Ở phía bên kia, các lực lượng trung dung và trung hữu, bao gồm đảng Cộng hòa và phe ủng hộ Tổng thống Macron, cũng có những tín hiệu trái chiều. Dù thất bại tại một số thành phố lớn như Paris và Lyon, họ vẫn giành lại được nhiều khu vực vốn là “thành trì” của cánh tả.

Về lý thuyết, một liên minh giữa trung dung và trung hữu có thể tạo ra đối trọng đủ mạnh để ngăn chặn RN. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là vấn đề nhân sự. Hiện có nhiều ứng viên tiềm năng cùng tham vọng tranh cử, trong đó Édouard Philippe - cựu Thủ tướng và vừa tái đắc cử thị trưởng Le Havre - được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật. Việc thiếu một ứng viên thống nhất có thể làm suy yếu đáng kể cơ hội của khối này.

Dấu hiệu “gió ngược” với phe cực hữu châu Âu

Không chỉ tại Pháp, những diễn biến gần đây tại châu Âu cũng cho thấy các đảng cực hữu và dân túy đang phải đối mặt với những thách thức mới.

Tại Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni, một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng cánh hữu đã thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách tư pháp. Cuộc bỏ phiếu này được coi như một phép thử tín nhiệm đối với chính phủ của bà. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri trẻ (18 - 34 tuổi) phản đối lên tới 61%, phản ánh khoảng cách thế hệ trong quan điểm chính trị.

Dù kết quả này chưa tạo ra tác động tức thời lớn, nó có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch cải cách tiếp theo, đặc biệt là những thay đổi về luật bầu cử nhằm củng cố vị thế của chính phủ trong tương lai. Quan trọng hơn, thất bại này làm suy giảm hình ảnh “bất khả chiến bại” vốn là yếu tố quan trọng trong sức hút của các nhà lãnh đạo dân túy.

Tại Slovenia, Thủ tướng trung tả Robert Golob giành chiến thắng sít sao trước đối thủ cánh hữu Janez Jansa. Kết quả này cho thấy cán cân chính trị tại quốc gia Trung Âu này vẫn còn nhiều biến động, thay vì nghiêng hẳn về phía cực hữu như một số dự báo trước đó.

Ở Hungary, Thủ tướng Viktor Orban, một trong những lãnh đạo dân túy lâu năm nhất châu Âu cũng đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Dù vẫn nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh quốc tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, vị thế chính trị của ông không còn chắc chắn như trước.

Tại Bắc Âu, bức tranh cũng không hoàn toàn thuận lợi cho phe cực hữu; tại Đan Mạch, đảng Dân chủ Xã hội dù ghi nhận kết quả kém nhất trong hơn một thế kỷ vẫn giữ vị trí đảng lớn nhất, cho phép Thủ tướng Mette Frederiksen có cơ hội tiếp tục lãnh đạo chính phủ thông qua liên minh cánh tả. Trong khi đó, Đảng Nhân dân Đan Mạch cải thiện kết quả so với kỳ trước nhưng vẫn chưa trở lại mức đỉnh cao trước năm 2019.

“Hiệu ứng Trump” và phản ứng của cử tri

Theo các chuyên gia, một trong những cách lý giải cho các diễn biến này là sự xuất hiện của cái gọi là “hiệu ứng ngược từ Tổng thống Donald Trump” - tức phản ứng của cử tri trước phong cách chính trị dân túy, đối đầu và mang tính phân cực cao, gắn với người đứng đầu nước Mỹ.

Trong bối cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, các lực lượng chính trị tại châu Âu buộc phải điều chỉnh chiến lược. Một số đảng cực hữu tìm cách tận dụng sự tương đồng về thông điệp, trong khi các lực lượng chính thống lại nhấn mạnh sự khác biệt nhằm thu hút cử tri trung dung.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng cần thận trọng khi khái quát hóa xu hướng này. Các yếu tố kinh tế, xã hội và đặc thù chính trị từng quốc gia vẫn đóng vai trò quyết định. Sự gia tăng chi phí sinh hoạt, vấn đề nhập cư, an ninh và bất bình đẳng tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy cử tri ủng hộ các đảng cực hữu.

Xu hướng chưa ngã ngũ

Nhìn tổng thể, những diễn biến gần đây cho thấy phe cực hữu châu Âu không còn duy trì được đà tiến mạnh mẽ như trước, nhưng cũng chưa hề suy yếu một cách rõ rệt. Thay vào đó là một giai đoạn điều chỉnh, trong đó các lực lượng chính trị cạnh tranh quyết liệt hơn và cử tri có xu hướng cân nhắc kỹ lưỡng hơn.

Tại Pháp, cuộc bầu cử Tổng thống năm 2027 vẫn là ẩn số lớn. RN tiếp tục là ứng viên nặng ký, nhưng kết quả bầu cử địa phương cho thấy con đường đến Điện Élyseé không hề dễ dàng. Khả năng liên kết của các lực lượng trung dung và truyền thống sẽ đóng vai trò then chốt.

Ở cấp độ châu Âu, các tín hiệu “gió ngược” đối với phe cực hữu có thể phản ánh sự thay đổi trong tâm lý cử tri, nhưng chưa đủ để xác lập một xu hướng dài hạn. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về “hiệu ứng ngược từ Tổng thống Donald Trump” vẫn còn bỏ ngỏ, và sẽ tiếp tục được kiểm chứng qua các cuộc bầu cử sắp tới trên toàn lục địa.

Hồng Nhung

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ