🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Ký ức Tết Độc lập

36 phút trước
Trong suốt dòng chảy của cuộc đời mỗi con người, có những mảng ký ức dẫu đã lùi xa nhưng vẫn vẹn nguyên sắc màu và âm thanh trong tâm trí. Đó là những năm tháng khó khăn về vật chất, nhưng giàu có về tinh thần. Và “Tết Độc lập” là một trong những ngày lễ mà thời ấy chúng tôi mong chờ nhất.

Đường phố rợp cờ đỏ sao vàng trong ngày Tết Độc lập. Ảnh: Hoàng Đông

“Tết Độc lập” - chỉ 3 từ thôi cũng đủ tạc vào tâm khảm mỗi người Việt Nam những mảng ký ức đẹp. Mọi khó khăn thiếu thốn chẳng làm giảm đi niềm vui, ngược lại còn kéo người ta xích lại gần nhau hơn.

Thời chúng tôi, ngày mùng 2 tháng 9 là một ngày hội thực sự của những đứa trẻ. Chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ leo thang ra miền Bắc, chúng có thể dội bom xuống bất kể ngày đêm, nhưng không thể dập tắt được tinh thần náo nức của ngày hội lớn. Từ trước đó cả tuần, lũ trẻ chúng tôi đã ríu rít tụ tập dưới mái đình hay hiên nhà để chuẩn bị. Trong cái thiếu thốn của thời chiến, mọi thứ đều do chúng tôi tự tay làm. Những thanh tre bẻ cong, vài mảnh giấy pơ luya, giấy gương màu đỏ, màu vàng xin được từ các chú bộ đội đóng quân ở làng, qua bàn tay vụng về bỗng biến thành những lá cờ đỏ sao vàng nhỏ xinh, thành đèn ông sao lấp lánh có những chiếc tua dài mềm mại.

Ký ức ngày Tết Độc lập của tôi là một thời chiến tranh gian khổ, khi bố đang chiến đấu tận chiến trường xa, mẹ một mình vừa làm cô giáo, vừa làm ruộng chèo chống nuôi dạy 5 chị em tôi khôn lớn. Là chị cả, tôi cùng mẹ gánh vác việc nhà, chăm chút cho 4 đứa em thơ.

Những ngày ấy, hạt gạo quý giá vô cùng, phần nhiều được chắt chiu gửi ra tiền tuyến tiếp sức cho bộ đội. Bởi vậy, cứ đến gần ngày lễ, các em tôi lại nhắc: “Chị ơi, sắp mùng 2 tháng 9 rồi, chị nấu nhiều cơm và xào rau với mỡ nhé!”.

Ngày Tết Độc lập bấy giờ là một trong những ngày trong năm chị em tôi được ăn một bữa cơm trắng không phải độn khoai hay sắn. Khi ánh bình minh vừa hé rạng khắp đường làng, không khí đã rộn ràng, tiếng í ới gọi nhau. Chúng tôi nghiêm trang vai thắt khăn quàng đỏ, đội ngũ chỉnh tề, bắt đầu cuộc diễu hành. Tiếng trống ếch “cắc tùng, cắc tùng” vang lên khắp các ngõ xóm. Đi theo hàng đôi chúng tôi đồng thanh hô vang các khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng ngày mùng 2 tháng 9!”, “Hồ Chủ tịch muôn năm!”...

Tiếng hô vang vọng hòa vào đất trời, hòa vào tiếng vỗ tay, nụ cười của các mẹ, các chị đang trên đường đi làm đồng dừng lại cổ vũ cho con cháu.

Tết Độc lập khi ấy không có bánh kẹo ngon, không có quần áo mới, nhưng lại giàu có vô cùng về tinh thần và trở thành hành trang vô giá nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, để thế hệ chúng tôi lớn lên tự tin bước vào đời.

Qua bao mùng 2 tháng 9, qua bao thăng trầm của cuộc đời, những đứa trẻ rời làng đi xa học tập và công tác, đã có gia đình riêng của mình và cùng đất nước trải qua thời kỳ bao cấp khó khăn. Gia đình tôi được phân một căn hộ tập thể 16m2 nơi chồng tôi công tác. Trước ngày lễ, các hộ đã xôn xao bàn tính chuyện đổi tem phiếu. Ai cũng cố gắng xếp hàng từ tờ mờ sáng tại các cửa hàng thực phẩm để mua bằng được tiêu chuẩn thịt, gạo nếp hay một vài chiếc bánh.

Trẻ con mong ngóng Tết Độc lập không kém gì Tết Nguyên đán, bởi đó là dịp hiếm hoi trong năm chúng được bố mẹ may cho tấm áo mới đón ngày khai giảng.

Mâm cơm đón Tết Độc lập dù chỉ có đĩa thịt thái mỏng mua bằng tem phiếu, đĩa cá rán và rau muống luộc nhưng lại ngon một cách lạ kỳ. Bên cạnh là mâm ngũ quả mùa thu với những quả hồng chín mọng, quả bưởi vàng ươm thơm phức đầu mùa.

Nhưng niềm vui được chờ đón lại chính là buổi xem ti vi tập thể. Thời ấy, cả dãy nhà tập thể ba, bốn tầng may ra mới có một hai hộ sở hữu chiếc tivi đen trắng hiệu Neptun. Thế là, ngày lễ lớn trở thành ngày hội điện ảnh ngoài trời.

Từ chiều tối, chiếc tivi đã được chủ nhà trịnh trọng bê ra đặt giữa sân chung. Mọi người mang đủ loại ghế ra xí chỗ, từ ghế đẩu gỗ, ghế mây cho đến vài viên gạch xỉ xù xì. Đám trẻ con hăng hái phụ giúp người lớn căng dây ăng-ten, mỗi lần màn hình bị muỗi hay nhiễu sóng là cả sân lại hò hét: “Xoay qua trái chút!”, “Thôi thôi, nét rồi!” cực kỳ náo nhiệt. Phần thưởng xa xỉ nhất cho đám trẻ ngày hôm đó là những chiếc kẹo trứng chim tròn xoe, bọc lớp đường ngọt lịm. Đứa nào ngoan ngoãn ngồi im, không làm ồn mới được người lớn phát cho vài viên.

Làng quê, phố xá giờ đã khác rất nhiều. Khu tập thể mà gia đình tôi ở nay đã trở thành tòa chung cư cao tầng. Nhưng mỗi dịp mùng 2 tháng 9 về, những ký ức năm xưa vẫn như còn nguyên vẹn. Nó nhắc nhở về một thời kỳ khó khăn, nhưng phơi phới niềm tin, tràn đầy hy vọng.

Lê Phương Liên









Dư vị sông Cầu
Báo Thái Nguyên 13 phút trước








Home Icon VỀ TRANG CHỦ