Kỷ niệm 85 năm ngày đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai hy sinh (28/8/1941 - 28/8/2026): Nguyễn Thị Minh Khai - một chiến sĩ Cộng sản kiên cường, người Bí thư Thành ủy lỗi lạc: Bài 3: Những cống hiến xuất sắc của đồng chí Minh Khai trong cao trào Cách mạng 193
Tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định, vô số cuộc mít-tinh quần chúng được tổ chức, nơi nào cũng có phân phát truyền đơn. Báo chí của Đảng hàng ngày tuyên truyền công khai vận động các tổ chức Ủy ban hành động, hướng dẫn đấu tranh. Chỉ trong vòng một tháng, riêng ở Nam Kỳ đã có 600 Ủy ban hành động. Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn có 31 Ủy ban hành động. Trong tỉnh Gia Định có 70 Ủy ban hành động được tổ chức trong các xí nghiệp in, đường sắt, tàu điện, hãng thuốc lá Cô-táp, nhà máy rượu Bình Tây, xưởng Ba Son, kho xăng dầu Nhà Bè, trong thợ thủ công và thợ giày, tiểu thương, học sinh, cả trong nông dân. Ở nội thành, Ủy ban hành động được thành lập theo khu phố, trong nông thôn thì lập theo làng.
Theo báo cáo của Trung ương Đảng ta gửi Quốc tế Cộng sản tháng 7/1937, chúng ta thấy các mặt hoạt động của Đảng bộ Nam Kỳ đều mạnh. Cả nước có 925 đảng viên, riêng Nam Kỳ có 590 đảng viên. Nam Kỳ có 20 tỉnh thì 18 tỉnh đã có tổ chức Đảng. Số lượng đoàn viên công đoàn cả nước có 5.070 người, Nam Kỳ chiếm 3.200 người. Số lượng hội viên nông dân trong cả nước là 9.000 thì Nam Kỳ có 4.300. Sau Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (tháng 11/1939), giữa lúc Đảng bộ ở nhiều nơi đang bị khủng bố, tan rã thì Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn vẫn giữ được cơ sở và bảo toàn lực lượng, có đến 30% quần chúng Nhân dân có xu hướng Cộng sản.
Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những nhà lãnh đạo có công tổ chức thực hiện việc thiết lập một "vành đai đỏ” ở Sài Gòn, xây dựng cơ quan lãnh đạo đầu não của Đảng. Tất cả bốn cuộc hội nghị lịch sử của Trung ương khóa I tổ chức từ năm 1937 đến năm 1939 đều diễn ra an toàn. Trong 4 năm đó, không có đồng chí lãnh đạo nào của Trung ương, của Xứ ủy Nam Kỳ, của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và Tỉnh ủy Gia Định bị lộ hay bị địch bắt trên địa bàn "Mười tám thôn vườn trầu".


Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - một trong những cán bộ kiên cường lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân tham gia cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, tháng 11/1940. Ảnh: Tư liệu
Một trong những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai là sự phát triển của phong trào công nhân. Nhờ có sự lăn lộn hoạt động của đồng chí Minh Khai, đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng nghìn công nhân tại các công ty lớn như Hãng Ba Son, Công ty Hỏa xa Sài Gòn, cũng như trong hai hãng hàng hải lớn của Pháp nắm độc quyền vận tải đường biển ở Đông Dương là Hãng Chargeurs Réunis và Hãng Massageries. 500 nữ công nhân tại Hãng thuốc lá đã giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm đối với chủ hãng người Pháp.
Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn trong những năm 1936 - 1939 so với trước, đã xuất hiện nhiều nhân tố mới. Số lượng các cuộc bãi công nhiều hơn, dồn dập hơn. Ngoài những khẩu hiệu đòi tăng lương, giảm giờ làm, nhiều khẩu hiệu mới đòi thi hành luật xã hội được bổ sung. Đồng thời với việc đấu tranh đòi những yêu sách về kinh tế, nhiều nơi còn gắn thêm những yêu sách về chính trị như: đòi tự do nghiệp đoàn, toàn xá chính trị phạm... Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đã thu hút được sự đồng tình ủng hộ của giai cấp nông dân, của những tầng lớp trung gian, của dư luận báo chí, bà con người Hoa, giới học sinh...
Một sự kiện chính trị rất quan trọng xuất hiện trong phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở thời điểm này, là các tổ chức cơ sở Đảng đã đóng vai trò nòng cốt. Được sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, ở nhiều nơi công nhân lập ra những Ban trù bị nghiệp đoàn, Ủy ban lâm thời nghiệp đoàn tại các nhà máy. Đến giữa năm 1937, một số đảng viên hoạt động công khai đã đứng ra tổ chức Ban Công đoàn lấy danh nghĩa hợp pháp là "Ủy ban sáng xuất nghiệp đoàn". Khi phong trào đòi tự do nghiệp đoàn bị bọn phản động thuộc địa trở mặt đàn áp, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và Tỉnh ủy Gia Định, giai cấp công nhân và Nhân dân thành phố đã kịch liệt phản đối. Nhiều thư ngỏ, điện tín, kiến nghị được gửi công khai trên báo. Nhiều cuộc mít-tinh, biểu tình, bãi công được tổ chức đòi trả tự do cho các tổ chức nghiệp đoàn, đòi tự do hoạt động nghiệp đoàn...
Có một hiện tượng không thể nào quên trong hoạt động của phong trào công nhân và công đoàn tại Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn vào năm 1938. Đây là lần đầu tiên Ban Công đoàn thành phố lấy danh nghĩa công khai đứng ra tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 01/5 tại rạp Đội Có - Tân Định. Trong buổi lễ long trọng này, đảng viên ta đã vận động được nữ nghệ sĩ Năm Phỉ - một nghệ sĩ sân khấu cải lương tài danh, bước lên diễn đàn thay mặt giới nghệ sĩ và thành viên của tổ chức ái hữu cải lương, chào mừng các đại biểu. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Năm Phỉ trên sân khấu và những ý kiến phát biểu nồng nhiệt của bà đã góp phần làm lan tỏa ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng.
Khi đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đến nhận nhiệm vụ công tác của Trung ương tại vùng "vành đai đỏ” Sài Gòn, Mặt trận bình dân Pháp đã lên nắm chính quyền. Phong trào đấu tranh công khai hợp pháp của Đảng đang trên đà phát triển. Chấp hành Nghị quyết Trung ương 3 và 4 khóa I (mở rộng), đồng chí Minh Khai và Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, Tỉnh ủy Gia Định tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng Mặt trận dân chủ thống nhất, làm cơ sở cho việc mở rộng và nâng cao khí thế đấu tranh của giai cấp công nhân, nông dân và các tầng lớp Nhân dân lao động khác chống phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít và chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình. Điểm xuất phát của phong trào đã được khởi động trên một diện rộng bằng việc tổ chức Đông Dương Đại hội. Ở Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định và tại nhiều thị xã, các cuộc mít-tinh, biểu tình nối tiếp diễn ra gắn kết việc đấu tranh trên cả hai lĩnh vực chính trị và kinh tế như: đòi ân xá chính trị phạm, đòi thi hành luật lao động, được lập hội ái hữu, đòi tăng lương, giảm giờ làm việc, cải thiện dân sinh...
Đến năm 1937, nhân lúc chính quyền thuộc địa tổ chức đón tiếp Gô-đa, phái viên Chính phủ Mặt trận bình dân Pháp đến Sài Gòn khảo sát tình hình và đón viên Toàn quyền mới của Pháp sang Đông Dương nhận chức, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn và Tỉnh ủy Gia Định tiến hành huy động một lực lượng lớn quần chúng hình thành một cuộc biểu tình rầm rộ với hơn 60.000 người dự để biểu dương sức mạnh.
Trong Hội nghị Trung ương 4, Thường vụ Trung ương Đảng nhận xét: Cao trào Cách mạng trong những năm 1936 - 1939 đã lôi cuốn đông đảo đồng bào và thể hiện mạnh mẽ dũng khí của quần chúng, trước hết là của đội quân chủ lực Cách mạng ở nông thôn.
Chỉ riêng trong hai năm 1936 - 1937, phong trào đấu tranh của nông dân Gia Định được tổ chức trên địa bàn xã. Có cuộc biểu tình, 8.000 nông dân kéo vào huyện lỵ trực diện với bọn cầm quyền ở địa phương, nêu lên những yêu sách đấu tranh bức xúc như: đòi tự do dân chủ, thả tù chính trị, lập nghiệp đoàn, đòi giảm lúa ruộng, thêm công gặt, đòi xóa bỏ thuế thân, thuế thuốc lá...
Nhiều nhân chứng lịch sử thuở đương thời kể lại rằng: Ở "Mười tám thôn vườn trầu", Nguyễn Thị Minh Khai đã hăng hái đi hết thôn này đến thôn khác để tổ chức chi bộ. Về công tác tuyên huấn, chị đã mở lớp huấn luyện viết bài tuyên truyền, hướng dẫn in tài liệu... Thuở ấy, tại các ấp Tây Bắc Lân, Nam Lân và Đông Lân đều có đặt các cơ sở ấn loát sử dụng bột nếp, xu xoa, thạch cao để in các báo Giải phóng, Lao động, Tin sáng, Bao gạo, Búa Liềm... Ở mỗi chi bộ, đều tổ chức "bình dân thư xã” hay có một cơ quan tương tự để mua sách báo công khai làm tài liệu nghiên cứu, cử những đảng viên biết tiếng Pháp viết báo công khai để gây dư luận, tái bản tài liệu tuyên truyền của Trung ương, các cấp Đảng bộ đã lập ra các ban huấn luyện cho đảng viên và quần chúng. Bản thân đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai trực tiếp tổ chức ra một số lớp huấn luyện về chính trị tại "Mười tám thôn vườn trầu".
Một điều đặc biệt là đồng chí rất quan tâm đến hoạt động trên lĩnh vực báo chí. Trong 6 tháng cuối năm 1938, hai tờ báo quan trọng của Đảng ấn hành công khai đã ra mắt bạn đọc: Báo Dân chúng, do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ chỉ đạo sát sao, thường xuyên viết bài cho báo; Báo Lao động, do đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai trực tiếp chỉ đạo. Các bài viết của đồng chí Minh Khai sắc bén về chính trị và tư tưởng, kiên định về quan điểm, phát huy mạnh mẽ tính chiến đấu. Hai chủ đề chính đã được Nguyễn Thị Minh Khai quan tâm viết, nhằm đấu tranh đẩy lùi tư tưởng cơ hội chủ nghĩa tả khuynh của bọn tờ-rốt-kít và phản bác những nhận thức trái với quan điểm của Đảng ta về "vấn đề giải phóng phụ nữ".
Cho dù hơn 85 năm đã trôi qua, giờ đây đọc lại các bài báo của đồng chí Minh Khai về vai trò và địa vị của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội, chúng ta cảm thấy rất nể phục. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai viết: "Một dân tộc thuộc địa bị áp bức đến tột cực như xứ Đông Dương ta, trách chi địa vị phụ nữ không thấp kém, hèn hạ. Sống trong những hình thức tổ chức phong kiến; tư bản, dưới trăm ngàn cái xiềng xích của lễ nghi, tập quán và thành kiến hủ bại, sống trong chế độ mục nát của dân tộc lạc hậu, chị em bạn gái đã chịu biết bao nỗi uất ức, căm hờn, đè nén...".
"Chị em phải tham dự một cách hăng hái trong các phong trào tranh đấu của quần chúng, phải đứng trong hàng ngũ với anh em bạn trai, chống đàn áp bóc lột của bọn phản động thuộc địa, giành lại các quyền lợi kinh tế, chính trị. Chị em ở xứ xã hội chủ nghĩa Liên bang Xô-viết đã treo trước mắt chúng ta một tấm gương chói lọi. Chị em trên một phần sáu quả địa cầu đã được hoàn toàn giải phóng, được bình đẳng với các bạn trai và được tham dự các việc chính trị, kinh tế và văn hóa trên những địa vị cao quý”.
TRẦN HỮU PHƯỚC
29 phút trước
46 phút trước
2 giờ trước
14 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
4 phút trước
8 phút trước
20 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
25 phút trước
25 phút trước
36 phút trước