Kỷ luật thực thi nhìn từ các dự án trọng điểm
Trong thực tế, từ một mệnh lệnh hành chính đến một chuyển động thật ngoài công trường luôn có khoảng cách. Khoảng cách ấy được quyết định bởi năng lực tổ chức, bởi cơ chế phối hợp và quan trọng hơn cả là bởi kỷ luật công vụ. Xung quanh nội dung này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phỏng vấn PGS.TS Trần Viết Lưu, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương.
Phóng viên: Thưa PGS.TS Trần Viết Lưu, việc người đứng đầu Thành ủy trực tiếp xuống công trường, kiểm tra tiến độ và yêu cầu chốt trách nhiệm đến từng khâu, theo ông, chỉ thể hiện sự quyết liệt trong điều hành, hay còn đặt ra yêu cầu lớn hơn về việc lập lại kỷ luật trong toàn bộ bộ máy thực thi?
PGS.TS Trần Viết Lưu: Trong dịp đại lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội đã xuống tận cơ sở, bám sát những công trình trọng điểm đang có vấn đề tồn đọng bấy lâu nay. Hành động đấy đã gửi đi một thông điệp rất quan trọng. Thông điệp của kỷ nguyên mới là không có thời gian nhiều để nói, không có thời gian nhiều để ra Chỉ thị, Nghị quyết, để chỉ đạo bằng văn bản hành chính mà phải dành nhiều thời gian để xuống tận cơ sở. Như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi dự đại lễ giỗ tổ Hùng Vương đã nói, đó là lắng nghe dân, phải đối thoại với dân, hiểu dân muốn gì và dân cần gì, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đây là một thông điệp mang tính lịch sử của một kỷ nguyên mới, là lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đảng của giá trị, đạo đức văn minh. Mà đạo đức văn minh ở đây là phải mang lại hạnh phúc cho nhân dân và mang lại lợi ích tối cao cho Tổ quốc mình thì khi đó kỷ nguyên mới là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tức là phải tự mình để vươn tới những đỉnh cao, phù hợp với xu hướng thời đại.
Phóng viên: Thưa ông, cùng một cơ chế, cùng một nguồn lực, vì sao có nơi chuyển động nhanh sau chỉ đạo, nhưng cũng có nơi chuyển động rất chậm? Yếu tố nào quyết định năng lực biến chỉ đạo thành kết quả?
PGS.TS Trần Viết Lưu: Tôi nghĩ là chủ trương, đường lối, cơ chế chính sách là cùng chung một quốc gia, chung một Nhà nước, chung một chế độ. Riêng Hà Nội là có được cơ chế đặc biệt từ Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, quan trọng nhất là vừa rồi được kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Nó đúng đặc thù và tương xứng với việc xác định vị thế của Hà Nội là một đầu tàu ở phía Bắc và của cả nước. Động lực tăng trưởng đến từ những mô hình tiêu biểu, thế nhưng chúng ta thấy trong thực tế có những biểu hiện không đồng đều, không bình đẳng. Ở đây tôi thấy có hai ý. Ý thứ nhất, trước hết đó là người lãnh đạo, người điều hành quản lý trên địa bàn hoặc trong lĩnh vực đấy không sâu sát, không quyết liệt, buông lỏng quản lý. Như vậy trước hết là phải đề cao trách nhiệm của người lãnh đạo điều hành quản lý của địa bàn đấy và của lĩnh vực đấy. Ông phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhà nước, trước nhân dân Thủ đô. Điểm thứ hai là phải giao cái trách nhiệm cho người thực thi chính sách, pháp luật. Mà ở đây là những người thực thi các đề án trọng điểm hay chính là những nhà thầu thi công những dự án này. Còn một nhân tố nữa lẽ ra cần phải phát huy và cần phải phải khơi dậy, đó chính là sự giám sát của nhân dân. Và tôi mong muốn rằng khi người đứng đầu và cán bộ chủ chốt của thành phố đã vào cuộc, tin chắc là sẽ quyết liệt hơn nữa. Còn các cấp ủy, chính quyền lãnh đạo thì phải siết chặt kỷ cương mới mang lại kết quả một cách thực chất.
Ngọc Ánh
56 phút trước
21 phút trước
3 phút trước
14 phút trước
Vừa xong
Vừa xong
1 phút trước
1 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
6 phút trước
7 phút trước
8 phút trước