🔍
Chuyên mục: Văn hóa

“Kiên định một hành trình vì dân” (Bài 1): Khi chính quyền thuộc về Nhân dân

1 giờ trước
Mùa Thu năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thanh Hóa cùng cả nước hòa mình trong “dòng thác” cách mạng.

Di tích lịch sử - cách mạng ngôi nhà của ông Lê Quang Trường trên vùng đất biển Hoằng Tiến.

Đêm trước bình minh

Nhắc đến những năm tháng cùng cực dưới ách cai trị thực dân, không thể không nhắc tới nạn đói năm Ất Dậu 1945 – một trong những thảm họa khủng khiếp nhất mà người dân Việt Nam phải gánh chịu.

Đó là quãng thời gian sự sống của con người trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Thôn Lương Hà có tới nửa làng chết đói; hai làng Trù Ninh, Thọ Văn có hơn 300 người chết; vùng Kênh Than, Hói Đào từng có hàng trăm xác người nằm bên đường không người chôn cất... Vespy – một người Pháp đã viết về cảnh đói khổ mà ông chứng kiến ở Việt Nam bằng tất cả sự chân thực, trần trụi nhất: “Họ đi thành rặng dài bất tận... Thỉnh thoảng họ dừng lại để vuốt mắt cho một người trong bọn họ đã ngã và không bao giờ dậy được nữa”.

Chính quyền thực dân từng ngạo mạn cho rằng mất mùa, đói kém là “món thuốc hiệu nghiệm” để giữ yên xứ thuộc địa, khiến người dân chỉ còn đủ sức nghĩ đến miếng ăn mà không còn khát vọng phản kháng.

Nhưng lịch sử đã chứng minh điều ngược lại. Trong bóng tối tưởng chừng không còn lối thoát, những đốm lửa của lòng yêu nước vẫn âm thầm được nhen lên trong trái tim người dân Thanh Hóa, ở khắp các bản, làng. Chính trong những mái nhà tranh nghèo khó, những cuộc gặp gỡ giữa những chiến sĩ cộng sản kiên trung vẫn bí mật diễn ra; những người nông dân chân lấm tay bùn trở thành người đưa tin, người che chở cán bộ, người gìn giữ niềm tin vào cách mạng. Cái đói có thể bào mòn sức lực nhưng không thể dập tắt khát vọng được sống trong tự do và làm chủ quê hương mình.

Khoảng lặng trước bình minh luôn là khoảng mịt mùng nhất. Nhưng cũng chính trong khoảng tối ấy, lòng dân đã hướng về cách mạng như một lẽ tự nhiên. Bởi sau tất cả những mất mát và đau thương, người dân không chỉ mong có cơm ăn, áo mặc. Họ còn khao khát độc lập, tự do; khao khát có một chính quyền thực sự thuộc về mình, biết vì dân mà hành động. Chính từ khát vọng giản dị mà thiêng liêng ấy, những hạt giống lặng lẽ được ươm mầm, lớn lên trong “vườn ươm” cách mạng, chờ ngày vươn mình mạnh mẽ cùng mùa thu lịch sử.

Ngọn lửa ấm trong tim

Di tích lịch sử cách mạng – ngôi nhà của ông Lê Quang Trường tọa lạc trên vùng đất biển Hoằng Tiến. Trong căn nhà ấy, ban thờ được bài trí đơn giản nhưng ấm áp khói hương; mấy bức ảnh cũ lặng lẽ kể câu chuyện về một gia đình cách mạng. Nhìn dáng vẻ lặng lẽ, khiêm nhường của ngôi nhà ấy, ít ai biết rằng chủ nhân của ngôi nhà này đã từng vinh dự được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời huyện Hoằng Hóa (cũ).

Người xưa đã khuất nhưng câu chuyện về những tháng ngày nuôi giấu cán bộ cách mạng vẫn luôn in đậm trong tâm trí các thế hệ cháu con hôm nay. Ông Lê Quang Long, cháu họ của ông Lê Quang Trường, kể rằng: “Ngay phía sau nhà cụ Trường là gia đình địa chủ, cách khoảng 300m có “trại ông Tây” nhưng suốt thời gian hoạt động cách mạng tại đây vẫn an toàn”. Chính trên gác mái ngôi nhà ấy, đồng chí Tố Hữu từng ở và làm việc. Cũng từ đây, những tờ báo Đuổi giặc nước, những tài liệu tuyên truyền được in ấn, bí mật chuyển đi khắp vùng, mang theo một niềm tin rằng rồi cách mạng sẽ thành công, người dân sẽ được làm chủ quê hương mình.

Cuối năm 1944, đồng chí Lê Quang Trường bị địch bắt. Những trận đòn tra tấn không khuất phục được người chiến sĩ cộng sản. Ngay khi vừa được trả tự do, ông lập tức bắt mối liên lạc, gây dựng lại cơ sở, chuẩn bị cho ngày tổng khởi nghĩa. Sau lưng ông còn có vợ cùng các con đồng hành. Cả một gia đình đã trở thành hậu phương của cách mạng.

Và đâu chỉ có gia đình ông Lê Quang Trường, trên khắp dải đất Thanh Hóa anh hùng, trong những ngôi làng, dưới nhiều nếp nhà, mái đình, ngôi chùa cho đến hang sâu, hầm tối... đâu đâu cũng là nơi chở che, nuôi giấu chiến sĩ cách mạng. Đó là động lực, hậu phương vững chắc, “thành đồng”, “lũy thép” góp phần làm nên sức mạnh tổng khởi nghĩa.

Bừng lên trong nắng mới

Mùa hè năm 1945, khí thế cách mạng ở huyện Hoằng Hóa (cũ) dâng cao chưa từng có. Ngày 24/7/1945, nơi đây đã trở thành địa phương đầu tiên của Thanh Hóa giành được chính quyền. Chỉ ít ngày sau, các Ủy ban Dân tộc giải phóng, Hội đồng Cách mạng lần lượt ra mắt, thay thế bộ máy tay sai của thực dân, phong kiến để điều hành công việc ở từng tổng, từng làng. Các Ủy ban Dân tộc giải phóng, Hội đồng Cách mạng ở các làng, tổng Hoằng Hóa từ đây đã mang chức năng, làm nhiệm vụ của chính quyền Nhân dân thực sự. Chính quyền non trẻ còn vô vàn khó khăn nhưng đã mang trong mình một sứ mệnh rất khác: không còn là công cụ cai trị, mà trở thành chỗ dựa của Nhân dân.

Ngày 20/8/1945, tại phủ lỵ Hoằng Hóa, hơn 20 nghìn quần chúng và 3 nghìn tự vệ từ khắp vùng đã tề tựu để tham dự cuộc mít tinh mừng chiến thắng. Mọi người đi theo hàng ngũ chỉnh tề, cầm cờ, biểu ngữ, khẩu hiệu, vừa đi vừa hô vang: “Chính quyền về tay Nhân dân”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm”... trong niềm vui sướng vỡ òa.

Từ những cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương đến tổng khởi nghĩa đã làm nên một cuộc đổi thay chưa từng có: Nhân dân từ chốn lầm than dưới ách cai trị, áp bức, bóc lột của thực dân đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, làm chủ vận mệnh cuộc đời mình, làm chủ quê hương, đất nước. Hơn 80 năm qua, đất nước qua nhiều chặng đường lịch sử, mục tiêu ấy vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, được bồi đắp bằng những quyết sách hợp lòng dân, bằng sự gần dân, trọng dân và phục vụ Nhân dân. Nhìn lại hành trình ấy từ đất Thanh Hóa hôm nay cũng là để nhận diện những giá trị đã được trao truyền từ Cách mạng Tháng Tám và cách những giá trị ấy đang tiếp tục được hiện thực hóa trong một nền chính quyền đổi mới, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì dân.

Ông Lê Quang Trường, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời huyện Hoằng Hóa, đã đọc lời chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công, biểu dương thành tích to lớn của quân và dân trong huyện, tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân nửa phong kiến trên quê hương Hoằng Hóa, thành lập chính quyền dân chủ Nhân dân. Lúc bấy giờ, khoảng cách giữa một người dân và người đứng đầu chính quyền lại gần đến thế!

Từ “phát súng lệnh” ấy, phong trào cách mạng cuộn dâng như thác, các địa phương trong tỉnh đồng loạt đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Sau hơn một tuần kể từ ngày Tỉnh ủy Thanh Hóa triệu tập hội nghị mở rộng tại nhà ông Tô Đình Bảng, làng Mao Xá, ngày 23/8/1945, tại phố Vườn Hoa, thị xã Thanh Hóa, giữa niềm hân hoan của hàng vạn đồng bào, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa chính thức ra mắt. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Lê Tất Đắc đọc bản Tuyên ngôn của chính quyền cách mạng, công bố chương trình hành động của Việt Minh về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Cuối bản tuyên ngôn, chính quyền cách mạng đã kêu gọi toàn dân đoàn kết chiến đấu, bảo vệ và phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám.

Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, những người từng che giấu cán bộ trong căn nhà nhỏ, những bà mẹ từng gánh truyền đơn qua chợ, những thanh niên từng chịu đòn roi trong ngục tối... và lớp lớp quần chúng Nhân dân đều cảm nhận rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ “độc lập”. Bởi từ đây, quê hương đã có một chính quyền thực sự thuộc về Nhân dân; từ đây, ước mơ làm chủ vận mệnh, làm chủ quê hương, đất nước của biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã trở thành hiện thực.

Hơn tám mươi năm đã trôi qua, phần lớn chứng nhân lịch sử của mùa thu cách mạng năm ấy đã đi vào “miền mây trắng”. Song, những câu chuyện kể, những dòng tư liệu, những ngôi nhà, mái đình... từng lưu dấu hành trình cách mạng vẻ vang ấy vẫn còn đó như những cột mốc lặng thầm của thời gian. Chúng nhắc nhớ rằng, chính quyền cách mạng không bắt đầu từ một sắc lệnh hay một trụ sở, mà được sinh ra từ lòng dân, lớn lên trong sự chở che của Nhân dân và trưởng thành bằng niềm tin của Nhân dân. Đó cũng là cội nguồn để trong bất cứ giai đoạn nào của đất nước, hành trình “vì dân” vẫn luôn là giá trị bền vững của chính quyền cách mạng.

Bài viết sử dụng tư liệu trong cuốn sách “Lịch sử Thanh Hóa”, tập V (1930-1945), NXB Khoa học Xã hội; “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1930-1954”, NXB Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Hương Thảo

TIN LIÊN QUAN
Theo bóng cờ bay
Báo Thanh Hóa 2 giờ trước
















Lời ca từ Pác Bó
Báo Cao Bằng 34 phút trước


Home Icon VỀ TRANG CHỦ