Không thể nhân danh 'phản biện', 'khai phóng' để xuyên tạc lịch sử, lãnh tụ
Xuyên tạc lịch sử, lãnh tụ
Trong cuốn sách và chuỗi video trên các nền tảng mạng xã hội, ông Nam thể hiện sự cợt nhả, xuyên tạc, tuyên truyền tư tưởng “xét lại lịch sử” vô cùng nguy hại. Bằng các chiêu bài gọi là “đối thoại”, “phản biện”, “giải mật lịch sử”, “lật lại sự thật”, “giáo dục bằng con đường khác”... để gieo rắc hoài nghi về lịch sử cách mạng, Bác Hồ và nền tảng tư tưởng của Đảng.
Cuốn sách xuyên tạc quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ là “Nguyễn Tất Thành lên đường đi “phượt”, kiếm một cái "job" (công việc), “đi xuất khẩu lao động”; diễu cợt Bác khi thơ trẻ “chống xuồng đi nghe hát”, “điếu đóm các bậc đại ca”; quy kết "job" phụ bếp không phải là “món hời”, mà chỉ là “bước chân” để chu du thiên hạ”, gọi lệch lạc Bác Hồ là “Hồ”. Hay video ông Nam rao giảng trước nhiều sinh viên, miêu tả những ngày Bác ở Pắc Pó với lời lẽ diễu cợt khi nói về câu thơ của Bác “Sáng ra bờ suối, tối vào hang”... Việc dùng những từ ngữ có tính diễu cợt, xếch mé để nói về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đầy gian khổ, hy sinh của người thanh niên Nguyễn Tất Thành là sự xúc phạm nghiêm trọng đến giá trị lịch sử và sự tôn kính đối với Người; là hành vi xuyên tạc, hạ thấp, tầm thường hóa lý tưởng vĩ đại, sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Viết về Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập sau cách mạng Tháng Tám thành công, cuốn sách xuyên tạc thành “Đó là một chính phủ thiếu tính chính danh, chẳng mấy chốc sẽ bị coi là “bọn phản nghịch”. Việc nhạo báng lực lượng, chính phủ cách mạng là “bọn phản nghịch” để nói về Chính phủ lâm thời do Bác Hồ đứng đầu là hành vi bôi nhọ, xuyên tạc lịch sử một cách nghiêm trọng. Nguyễn Thành Nam còn xuyên tạc Hiệp định Giơnever, phủ nhận cuộc kháng chiến gian khổ giải phóng miền Nam, phủ nhận thắng lợi giành được bằng máu xương và sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông, đồng bào cả nước để có được đất nước, non sông thống nhất, hòa bình...
Lịch sử là ký ức thiêng liêng của dân tộc. Mỗi sự kiện, mỗi nhân vật, mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều là kết tinh của những giá trị chân thực, được kiểm chứng bằng thời gian, bằng hệ thống tư liệu, bằng nhận thức và sự đánh giá của nhiều thế hệ. Những thủ thuật dẫn dắt trong cuốn sách và những video, phát ngôn của ông Nam nêu trên là sự suy diễn, xuyên tạc lịch sử dân tộc không thể chấp nhận.
Không thể lợi dụng “khai phóng”, “tự do học thuật” để xuyên tạc
Trong bối cảnh cách mạng thông tin bùng nổ, đất nước đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hiện nhiều chủ trương đột phá về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, chúng ta khuyến khích tư duy đa chiều và phản biện khoa học. Tuy nhiên, phản biện, khai phóng hay “cách nhìn mới” không thể là cái cớ để xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận hay tầm thường hóa những hy sinh xương máu của các thế hệ cha ông. Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử dân tộc là thiêng liêng, không thể nhân danh “khai phóng” để ngụy biện, nhào nặn bằng nội dung sai trái, ngôn từ hỗn hào, lệch lạc.

Cuốn sách đã bị thu hồi, tiêu hủy
Trong xã hội, khoa học tiến bộ, tư duy phản biện, khai phóng luôn được coi là điều kiện quan trọng để mở rộng chân trời nhận thức, thúc đẩy khoa học phát triển và khuyến khích những cách tiếp cận mới để đi đến sáng tạo tốt đẹp, tìm ra chân lý khoa học, cuộc sống. Điều đó giúp con người tránh khỏi định kiến, khỏi sự áp đặt phi khoa học, để giá trị cuộc sống được lan tỏa chứ không phải khai phóng là sự giải phóng, thoát ra khỏi những chuẩn mực, thoát khỏi sự thật. Nói cách khác, khai phóng không phải là việc mỗi cá nhân có thể tùy tiện diễn giải quá khứ, lịch sử theo cảm nhận chủ quan hay kết luận mang tính suy diễn, xuyên tạc lịch sử. Những luận điệu xuyên tạc, suy diễn của Nguyễn Thành Nam cho thấy “phản biện”, “khai phóng”, “đọc lại lịch sử” bị lợi dụng, dưới lớp vỏ giới thiệu một cách tiếp cận mới, song thực chất được lập luận, diễn ngôn cá nhân để xuyên tạc lịch sử với danh nghĩa là một người thầy.
Lịch sử dân tộc Việt Nam là nền tảng của bản sắc dân tộc, chất liệu tạo nên hồn cốt, sự tự hào, tự tin, tự lực, tự cường, là nguồn lực tinh thần của sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt là lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, không phải là tập hợp những câu chuyện rời rạc để có thể cắt xén, tách khỏi bối cảnh để diễn giải theo ý chí chủ quan. Đó là kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài của nhiều thế hệ sử gia, nhà khoa học, học giả, dựa trên tư liệu phong phú, sự kiện lịch sử được ghi nhận.
Mọi cách tiếp cận mới đều cần được khảo cứu, đối chiếu, phân tích, đánh giá một cách cẩn trọng, khách quan. Giá trị của một nhà khoa học, một công trình được quyết định bởi việc tìm ra chân lý; trong trường hợp này là làm sáng tỏ sự thật, giá trị lịch sử, khoa học chứ không thể cố tình lợi dụng “tự do, khai phóng”, “đi theo lối riêng” để suy diễn, xuyên tạc những thứ vốn đã là giá trị lịch sử đi vào tiềm thức mỗi người dân đất Việt.
Trách nhiệm người thầy và bài học về công tác quản lý, xuất bản
Ở phương diện khác, đối với người thầy trên bục giảng, điều quan trọng nhất không phải là tạo ra những tranh luận nhất thời, mà là đóng góp vào việc làm sáng tỏ bài học lịch sử, bồi đắp niềm tin xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Chỉ khi tự do sáng tạo luôn gắn liền với trách nhiệm đối với lịch sử, văn hóa và cộng đồng dân tộc, mỗi kết quả nghiên cứu, mỗi tác phẩm, bài giảng mới thực sự trở thành một đóng góp có ý nghĩa cho giáo dục, học thuật, đời sống, hình thành lớp người có trí tuệ, bản lĩnh, nhân văn và cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 71 về phát triển giáo dục, đào tạo của Đảng; tự do nghiên cứu, học thuật là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, xét trường hợp ông Nguyễn Thành Nam, không thể nhân danh tự do nghiên cứu, học thuật, khai phóng để làm biến dạng, sai lệch về lịch sử, lãnh tụ.
Theo thông tin từ tập đoàn FPT, ông Nguyễn Thành Nam là tiến sĩ toán, bắt đầu sự nghiệp qua các vị trí lập trình viên, nhân viên phân tích, thiết kế hệ thống tại tập đoàn FPT; trải qua nhiều vị trí khác nhau, rồi là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học FPT. Là một chuyên gia về Toán, công nghệ thông tin, ông có quyền tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử. Nhưng là giảng viên đại học, giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho nhiều thế hệ sinh viên, người trẻ thì phải có chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là giảng dạy về lịch sử, lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi phải có phương pháp nghiên cứu, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm chuyên biệt.
Giáo dục đại học không chỉ là việc tuyển chọn những cá nhân có năng lực chuyên môn mà còn là quá trình xây dựng một môi trường đào tạo dựa trên tính khoa học, trách nhiệm học thuật và sự phù hợp với mục tiêu giáo dục cũng như các giá trị mà chương trình đào tạo chuẩn mực hướng tới. Đối với những vị trí giảng dạy các môn học liên quan đến lý luận chính trị, lịch sử, tư tưởng, văn hóa, việc đánh giá, tuyển chọn người thầy cần được thực hiện nghiêm túc, minh bạch và theo các tiêu chuẩn chuyên môn rõ ràng. Việc một giảng viên về Toán được bố trí giảng dạy, trao đổi học thuật, kiến thức chính trị, tư tưởng, lịch sử trước sinh viên, rồi viết sách về Lịch sử để tuyên truyền không phải là sự “đa năng” mà là sự tùy tiện. Trong khi đó, với khoa học có ý nghĩa nền tảng như Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử thì việc xem xét năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm nghiên cứu, phương pháp, nghiệp vụ giảng dạy của giảng viên là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo và niềm tin của sinh viên, người học là vô cùng quan trọng.
Nelson Mandela (1918–2013) - nhà cách mạng chống chế độ phân biệt chủng tộc (Apartheid), nhà hoạt động chính trị, vị Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, khi nói về vai trò của giáo dục, người thầy, khẳng định: "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới". Hay nhà thơ người Nga, Rasul Gamzatov (1923-2003) thì nhắc nhở tầm quan trọng của lịch sử: “Ai bắn bằng súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn đại bác vào anh ta”.
Giáo dục và đào tạo không chỉ cách thức phát triển nguồn nhân lực cho đất nước mà còn là môi trường để truyền bá, phổ biến nền tảng tư tưởng của Đảng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, về giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nếu xa rời mục tiêu cao cả đó, thế hệ người trẻ mơ hồ về chính trị, mù mờ về lịch sử, xa rời các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lối sống lệch lạc và tư tưởng đối lập, sẵn sàng chống lại sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang thực hiện.
Bài học về công tác quản lý, xuất bản
Liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng”, ngày 10/6/2026, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng chính thức đưa ra thông báo nhận trách nhiệm, xin lỗi bạn đọc về những hạn chế, thiếu sót trong quá trình xuất bản và thu hồi cuốn sách. Ngày 15/6/2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm đã thu hồi và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách này.
Ngày 26/6/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học báo cáo việc mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy, thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề, tọa đàm, diễn thuyết hoặc các hoạt động học thuật khác. Hậu quả, trách nhiệm pháp lý từng bước được thực hiện, cuốn sách được thu hồi, nhưng hàng chục clip lan truyền trên không gian mạng liên quan phát biểu của ông này thì tác động khôn lường. Từ những việc trên đặt ra bài học về công tác quản lý, biên tập, xuất bản hiện nay.

Hoạt động xuất bản sách cần phải tuân thủ nghiêm các quy định trong Luật Xuất bản
Đối với cơ sở giáo dục đại học, mục tiêu của quản lý giáo dục không chỉ là bảo đảm việc truyền đạt kiến thức mà còn là xây dựng một môi trường học thuật nghiêm túc, trong đó người dạy đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, góp phần giúp người học tiếp cận lịch sử, tư tưởng và văn hóa trên cơ sở khoa học, khách quan và có trách nhiệm. Để đảm bảo điều đó, quy trình thẩm định và giám sát đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy phải được thực hiện nghiêm túc, quản lý nghiêm ngặt, hiệu quả. Các tiêu chí về chuyên môn, nghiên cứu và trách nhiệm học thuật phải được áp dụng đầy đủ và đúng quy định.
Vụ việc cuốn sách “Chuyện với Thanh” và nhiều clip phát tán nêu trên không chỉ đặt ra trách nhiệm, danh dự người thầy mà còn đặt ra vấn đề đối với công tác xuất bản, toàn bộ quy trình biên tập, thẩm định và xuất bản. Một cuốn sách khi đến tay bạn đọc không còn là sản phẩm của riêng tác giả mà là kết quả của trách nhiệm chung giữa biên tập viên, hội đồng phản biện và nhà xuất bản, nhất là đối với các công trình liên quan đến lịch sử, văn hóa và các giá trị nền tảng của dân tộc; mọi khâu kiểm duyệt phải được thực hiện với tinh thần khoa học, khách quan và hết sức cẩn trọng. Chỉ khi đặt sự thật lịch sử, chuẩn mực học thuật và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, hoạt động xuất bản mới thực sự hoàn thành sứ mệnh khai mở tri thức, bồi đắp niềm tin và góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị bền vững của dân tộc.
Lịch sử không chỉ là quá khứ được ghi chép mà còn là nền tảng tinh thần của xã hội, là ký ức và bản sắc của dân tộc. Bởi vậy, mỗi chữ viết, phát biểu, bài giảng về lịch sử phải được thực hiện bằng lương tâm nghề nghiệp, được kiểm chứng bằng chuẩn mực khoa học, được dẫn dắt bởi trách nhiệm đối với Tổ quốc, Nhân dân và các thế hệ mai sau.
TS Lê Thế Cương
11 giờ trước
1 ngày trước
55 phút trước
1 giờ trước
14 phút trước
19 phút trước
20 phút trước
26 phút trước
33 phút trước
42 phút trước
48 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước