Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ
Gặp chị Nay Hkram (SN 1983, xã Phú Thiện), ấn tượng đầu tiên là nụ cười tươi, ánh mắt ấm áp và nguồn năng lượng tích cực. Sinh ra trong gia đình có truyền thống yêu thương, sẻ chia, chị sớm hình thành khát vọng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2015, khi biết Làng Trẻ em SOS Pleiku tuyển mẹ nuôi, chị Hkram quyết định nộp đơn. Với chị, đó không đơn thuần là một công việc mà là lựa chọn mang tính đánh đổi: Không lập gia đình, dành trọn thời gian và tình cảm cho trẻ mồ côi.
Quyết định ấy từng khiến gia đình lo lắng nhưng bằng sự kiên định, chị đã thuyết phục được cha mẹ ủng hộ. “Tôi từng nghĩ không cần phải giàu mới giúp được người khác, mình có thể giúp bằng chính sức lực và tình thương” - chị Hkram chia sẻ.
Không trải qua thiên chức làm mẹ theo cách thông thường, chị Hkram bước vào vai trò mới với nhiều bỡ ngỡ. Cùng lúc chăm sóc 8 trẻ, trong đó có bé mới 8 tháng tuổi, chị gần như bắt đầu từ con số 0.
Những đêm thức trắng vì con ốm, những lúc chạnh lòng khi nhìn bạn bè yên bề gia thất… là những thử thách không dễ vượt qua. Nhưng chính tình thương đã giữ chị ở lại với mái nhà chung.

Chị Nay Hkram và các con tại nhà chung luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Ảnh: N.N
Theo chị Hkram, chị học cách làm mẹ từng ngày, từ việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ đến việc hiểu tính cách từng cháu để dạy dỗ phù hợp. Giờ đây, đứa trẻ từng quấy khóc trong vòng tay chị đã 12 tuổi, quấn quýt gọi chị là mẹ. “Mẹ Hkram là chỗ dựa của chúng em. Với em, mẹ là người thân ruột thịt” - em Đinh Văn Bông nói.
Không chỉ riêng chị Hkram, nhiều phụ nữ khác tại làng cũng lựa chọn con đường tương tự. Chị Nay H’Bép (SN 1980, xã Phú Thiện) về Làng Trẻ em SOS Pleiku từ đầu năm 2016, phụ trách nhà số 6 với 10 trẻ.
Xuất thân từ gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn, là chị cả nên chị H’Bép sớm quen với việc chăm sóc các em nhỏ, nhờ đó nhanh chóng thích nghi với công việc.
Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là sự kiên trì xây dựng niềm tin và tạo nên sự gắn kết với những đứa trẻ không cùng huyết thống. “Ban đầu, nhiều cháu chỉ gọi tôi là dì. Nhưng khi thấy mình thật lòng yêu thương, các cháu dần chuyển sang gọi là mẹ” - chị H’Bép kể.

Chị Nay H’Bép và các con chuẩn bị bữa cơm chiều. Ảnh: N.N
Với chị, niềm hạnh phúc chỉ đơn giản là khi các con ngoan ngoãn, trưởng thành, có công việc ổn định và vẫn nhớ quay về mái nhà chung. Em Ksor H’Nhị (15 tuổi) chia sẻ: “Chúng em xem mẹ là người mẹ thứ hai. Anh chị em trong nhà luôn yêu thương mẹ và đoàn kết, giúp đỡ nhau”.
Câu chuyện của em Lê Thị Bích Ngân (SN 2003) là minh chứng rõ nét. Mất cả cha và mẹ từ nhỏ, em cùng em gái được đưa vào làng năm 2014. Nhờ sự chăm sóc của các mẹ nuôi, 2 chị em dần vượt qua cú sốc, tiếp tục học tập và trưởng thành. Hiện Ngân đã tốt nghiệp đại học và đang thử việc tại Bệnh viện Quân y 15, còn em gái đang học đại học tại Đà Lạt.
Ông Võ Văn Hải - Giám đốc Làng Trẻ em SOS Pleiku - cho biết, làng được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2013, trực thuộc hệ thống Làng Trẻ em SOS Việt Nam và hiện do Sở Y tế quản lý.
Từ khi thành lập đến nay, làng đã chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 200 lượt trẻ; hiện đang chăm sóc 94 em, trong đó có 27 em học cao đẳng, đại học và học nghề. Các em được nuôi dưỡng tại 9 nhà gia đình do 9 mẹ nuôi phụ trách cùng khu cư xá thanh niên.
NHƯ Ý
10 giờ trước
6 giờ trước
10 giờ trước
4 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước