Không nhận ra Hà Nội, Nha Trang hơn 30 năm trước

Đầu những năm 1990, nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe (người Đức) đi khắp Việt Nam và xây dựng kho ảnh khổng lồ lên đến 1.600 tấm ảnh về 20 tỉnh thành. Riêng bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường của Hà Nội có khoảng 270 tấm, được thực hiện trong những lần máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào giai đoạn 1992-1993. Trong ảnh là một buổi sáng Chủ nhật, hàng dài người dân và học sinh diện đồng phục, thắt khăn quàng đỏ đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (nay là phường Ba Đình). Ảnh: Hans-Peter Grumpe.
Qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Đức, cảnh quan, công trình và người dân Thủ đô được khắc họa chân thực. Ông dành những ngày cuối tuần lướt ngang Nhà khách Chính phủ, Nhà hát Lớn và Nhà thờ Lớn. Con phố Tràng Tiền vẫn giữ vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian, hướng thẳng về lối kiến trúc mái tam giác kiểu Pháp đặc trưng của Nhà hát Lớn. Phương tiện đi lại chủ yếu của người dân Hà Nội thời đó là xe đạp, xích lô và xe phân khối nhỏ. Hiện tại, sau ngày 31/1, Nhà hát Lớn sẽ chính thức đóng cửa để phục vụ trùng tu. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Chợ Đồng Xuân năm 1992 mang đậm nhịp sống Hà Nội thời kỳ mới chuyển mình. Mặt tiền rõ nét kiến trúc Pháp với vòm cong, cửa thông gió hoa văn và mái ngói cũ. Trước chợ đông đúc người dân qua lại, xen lẫn tiểu thương mang dép nhựa, đội nón lá với đôi quang gánh hoặc bao tải hàng. Chợ Đồng Xuân ra đời năm 1889, trở thành nơi buôn bán sầm uất của người dân Thủ đô suốt hơn 130 năm. Những ngày đầu tiên hoạt động, chợ họp ngoài trời, che mái lá. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.
Cột cờ Hà Nội xây dựng năm 1805 và hoàn thành năm 1812, nằm trọn trong khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong số ít công trình kiến trúc không bị phá hủy bởi bom đạn. Công trình gồm 3 tầng đế hình chóp cụt, xếp chồng vững chãi. Từ chân cột cờ nhìn lên, khối kiến trúc toát lên vẻ kiên cố và cân đối, mang dấu ấn rõ nét của kỹ thuật xây dựng thế kỷ 19. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Nhiếp ảnh gia khám phá khu phổ cổ năm 1992 bằng cách đi bộ hoặc xích lô. Nơi đây hội tụ giới trẻ sành điệu, diện quần jean và áo phông, lái Honda Dream - biểu tượng của sự khá giả thời đó. Không khí phố cổ nhộn nhịp với những cửa tiệm san sát bên đường. Khách du lịch chưa đông, chủ yếu là khách quốc tế đặc thù. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.
Nhiếp ảnh gia Hans-Peter Grumpe từng chia sẻ Hồ Gươm là nơi quen thuộc nhất. Hầu như ngày nào ở Hà Nội ông cũng đến ngắm hoạt động của người dân và giao tiếp với họ. Thời đó, Hồ Gươm chỉ có mặt hồ phản chiếu hàng cây cổ thụ rủ bóng. Sáng sớm, người dân đến hồ tập thể dục, đọc báo giấy, trẻ con cũng thích thú chạy đuổi chim bồ câu. Không gian yên ả, nhiều khoảng lặng, thỉnh thoảng mới nghe tiếng xe máy cũ chạy ngang. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.
Một tiệm may đông khách chờ đặt may áo dài trên phố Hàng Quạt (ảnh trái) và góc phố Hàng Gai - Lương Văn Can (ảnh phải), phường Hoàn Kiếm với cảnh buôn bán tấp nập. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.

Nghề cắt tóc nam rất thịnh hành thời đó, các tiệm mọc lên san sát trên vỉa hè, nhưng không mấy khi vắng khách. Nhiều thợ cắt tóc còn đầu tư catalogue (ấn phẩm dạng sách) những kiểu tóc hợp thời cho khách hàng chọn lựa. Ảnh: Hans-Peter Grumpe.
TP Nha Trang (cũ), Khánh Hòa được một số nhiếp ảnh gia nước ngoài ghi lại vào giai đoạn 1970-1990, mang vẻ chậm rãi và phóng khoáng, chưa có cao ốc và khách du lịch đại trà. Trong ảnh là một bãi biển năm 1970, chỉ có người dân tắm biển và trẻ con nghịch cát. Thời đó chưa có ghế dù, trên bãi cát chủ yếu là những cụm mái lá che nắng. Ảnh: Will Miller.

Đảo Hòn Tre vào những năm 1970 hiện lên hoang sơ, thuần thiên nhiên và tách biệt so với vẻ nhộn nhịp của khu vực trung tâm phố phường. Hòn Tre thời đó phủ kín bởi rừng cây nhiệt đới và những triền núi kéo dài ra sát mép biển. Trên đảo vắng bóng điểm du lịch, chỉ lác đác nhà lá của ngư dân, chòi canh hoặc điểm trú bão tạm. Thuyền thúng, ghe gỗ là phương tiện đi lại chủ yếu giữa đảo và đất liền. Hiện tại, du khách có thể đi thuyền, cano ra Hòn Tre và tận hưởng nhiều dịch vụ du lịch. Ảnh: John Peterson.
Khung cảnh trên đường Độc Lập (nay là phường Tây Nha Trang) và khách sạn The Nha Trang Hotel năm 1970. Ảnh: Will Miller.

Tháp bà Panagar (tên gọi chung của cụm tháp Champa) nhìn từ trên cao vào năm 1972. Tháp nằm trên đỉnh ngọn đồi tại cửa sông Cái, cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về hướng Bắc, được xem là nét kiến trúc nổi bật trong thời kỳ rực rỡ của Hindu giáo. Năm 1979, tháp bà Panagar được xếp hạng di tích cấp quốc gia và trở thành địa điểm du lịch hút khách cho đến hiện tại. Ảnh: Mike Loughran.

Bến xe nội tỉnh năm 1993 phản ánh rõ nhịp sống giao thông và thương mại của Nha Trang thời đó. Nhà chờ xe lợp mái tôn thấp, vách đơn sơ, phần lớn là xe khách loại trần xe treo quạt nhỏ, loa rè rè phát nhạc. Mọi thứ đều vận hành bằng thói quen, kinh nghiệm và tiếng gọi nhau quen thuộc. Tuyến chạy phổ biến từ Nha Trang đi Diên Khánh, Ninh Hòa, Cam Ranh, Vạn Ninh, chở cả người lẫn hàng hóa. Ảnh: Daanjj.

Chùa Long Sơn dưới chân núi Trại Thủy (nay là phường Tây Nha Trang) thưa khách đến viếng vào năm 1995. Ngôi chùa này mang nét kiến trúc chạm khắc ấn tượng, đậm nét Á Đông, sở hữu bức tượng Phật Tổ ngoài trời lớn nhất được ghi tên vào sách kỷ lục Guiness Việt Nam. Trải qua nhiều lần trùng tu, chùa Long Sơn hiện là điểm tham quan nổi tiếng. Ảnh: Eriktorner.
Trúc Hồ
6 ngày trước
46 phút trước
1 giờ trước
2 phút trước
4 phút trước
13 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước