🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Không dám nghỉ hưu sớm, tôi hối hận vì có tiền nhưng không có sức để hưởng thụ

21 phút trước
Tôi từng định nghỉ hưu sớm nhưng không dám; nay ngoài 60, vừa có nhiều tiền vừa có nhiều thời gian thì ngay cả chuyến du lịch cũng phải rút ngắn vì không đủ sức.
00:00
00:00

Tôi gần 62 tuổi, bắt đầu đời sống hưu trí từ đầu năm nay. Ngày cầm quyết định trên tay, đồng nghiệp chúc mừng vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi như mong ước bao năm. Họ còn tỏ ra ghen tị vì từ giờ tôi sẽ không còn phải chịu áp lực công việc mà tha hồ đi du lịch, bù đắp cho bản thân sau mấy thập kỷ lao lực. Ai cũng biết tôi luôn mong ước được tận hưởng những chuyến đi dài ở mọi miền Tổ quốc và khi đã nghỉ hưu thì không còn gì ngăn cản nữa vì tôi vừa có tiền vừa có thời gian.

Nhưng thực tế là hơn nửa năm qua, tôi chỉ đi chơi được một chuyến ra trò và chuyến đi đó rút ngắn rất nhiều so với dự kiến vì sức khỏe không kham nổi.

Không dám nghỉ hưu sớm, tôi hối hận vì có tiền nhưng không có sức để hưởng thụ.

Tôi hối hận vì mình đã không dám nghỉ hưu sớm dù vẫn muốn làm thế từ lâu. Nếu được quay lại mười năm trước, chắc chắn tôi đã lựa chọn khác. Nhưng tiếc là cuộc đời không có hai chữ “giá như”.

Tôi từng có cơ hội nghỉ hưu trước tuổi. Khi ấy cơ quan thực hiện tinh giản biên chế, những người đủ điều kiện được khuyến khích nghỉ sớm với chế độ khá tốt. Không ít đồng nghiệp của tôi đã mạnh dạn nhận chính sách, có người về quê sống, có người mở quán nhỏ, có người dành thời gian chăm cháu, đi du lịch, học những điều mình yêu thích.

Hồi đó tôi cũng cân nhắc rất nhiều rồi quyết định tiếp tục làm việc. Tuy rằng số tiền tích lũy được ở thời điểm đó đã rất khá nhưng tôi sợ nếu nghỉ sớm, cắt đứt nguồn thu nhập thì nhỡ tương lai mấy chục năm sau có biến cố lớn sẽ trở nên túng thiếu. Tôi sợ về già mắc bệnh nan y không có khả năng theo đuổi điều trị đến cùng, sợ lạm phát làm đồng tiền mất giá, sợ con cái còn nhiều việc phải lo...

Trong khi đó, lương của tôi thuộc loại cao nên nếu nghỉ hẳn thì rất đáng tiếc.

Nỗi sợ và tiếc ấy khiến tôi tự nhủ cố thêm vài năm nữa, rồi vài năm ấy lại nối tiếp vài năm khác, cho đến lúc tôi nghĩ cũng chỉ vài năm nữa là đủ tuổi, cố nốt. Tương ứng với thu nhập tốt là công việc vất vả và áp lực, có ít thời gian cho bản thân và gia đình. Tuy rất ham du lịch và “đàn đúm” với bạn bè nhưng dịp cuối tuấn tôi thường dành cho việc giải quyết việc riêng tồn đọng và nghỉ lấy sức để chuẩn bị cho tuần mới.

Tôi tự nhủ mình cố gắng, sau này nghỉ hưu sẽ tha hồ tận hưởng. Tôi sẽ đi một lượt qua các nước châu Âu, đi Nhật vào cuối xuân để ngắm hoa anh đào, đi Mỹ chơi dài với người bạn thân hồi cấp 3 giờ định cư bên đó, sẽ đưa vợ về miền Tây bằng đường sông như lời hứa ngày cưới.

Tôi định mỗi năm sẽ khám phá vài vùng đất mới, khám phá sâu thật sự chứ không phải kiểu chạy theo tour cưỡi ngựa xem hoa. Tôi đã lập cả danh sách dài những nơi muốn đến.

Khi nghỉ hưu, tôi có nền tài chính rất vững vàng, đủ cho một cuộc sống chất lượng cao, có thể hỗ trợ con cái khi cần. Thế nhưng danh sách ấy vẫn còn nằm trong ngăn kéo sau chuyến đi lé ra 2 tuần nhưng kết thúc ở ngày thứ 8 vì bị ốm.

Khi chưa nghỉ hưu, tôi đã lập cả danh sách dài những nơi muốn đến, nhưng giờ sức khỏe không còn cho phép thực hiện những chuyến đi như vậy.

Tôi nhận ra rằng nhiều địa điểm mình muốn khám phá, trải nghiệm đã không còn phù hợp với sức khỏe hiện tại. Vài năm trở lại đây, sức khỏe của tôi bắt đầu xuống rõ rệt, đầu gối đau khi cơ quan mất điện và tôi phải leo cầu thang lên phòng làm việc ở tầng 4. Lưng nhanh đau mỏi hơn khi ngồi lâu làm việc; đi bộ lâu tôi sẽ thở hổn hển. Huyết áp, đường huyết đều nằm ngoài chỉ số bình thường.

Tôi nghĩ mình có tuổi thì sự sa sút đó là binh thường, không đến nỗi nào, chỉ là đến khi được nghỉ hưu, tôi mới ngộ ra rằng muốn đi chơi theo kiểu mình lên kế hoạch trước kia là không thể; còn đi nghỉ dưỡng theo kiểu vào resort 5 sao an dưỡng thì chỉ vài ngày là tôi chán.

Càng nghĩ tôi càng hối hận vì những năm trước con trai nhiều lần bảo: “Bố nghỉ sớm đi, bố đâu có thiếu tiền, bọn con lớn cả rồi cũng không cần bố lo nữa”. Tôi đều gạt đi, bảo rằng tuổi già phải có tiền mới yên tâm.

Đúng là tiền đem lại cảm giác an toàn. Nhưng giờ đây tôi thấm thía một câu nói mà ai cũng biết rằng “tiền không mua lại được tuổi trẻ”, không mua được cơ thể khỏe mạnh như 10 năm trước.

Trước đây vợ tôi nhiều lần rủ đi du lịch dài ngày, nhưng tôi luôn cảm thấy công việc của mình không phù hợp cắt phép cả năm cho một lần nghỉ nên lần nào cũng bảo: “Đợi anh vài năm, nghỉ hưu rồi em muốn đi đâu anh đưa đi đó, bao lâu cũng được”.

Đến khi nghỉ thật thì hai vợ chồng người đau lưng, người đau khớp, đi xe lâu cũng mệt, đi bộ nhiều hay leo núi cao thì quá sức, ăn món lạ thì bụng khó chịu... Trước khi đi cứ phải tính xem chỗ ở hay điểm đến có gần bệnh viện không, có phải leo dốc nhiều không, có cần đi bộ xa không.

Hóa ra điều quý giá nhất để tận hưởng cuộc sống không phải là tiền mà là sức khỏe. Nếu đợi đến khi nghỉ hưu mới bắt đầu sống cho mình thì có khi đã muộn, bởi cơ thể con người không chờ đến lúc có tiền mới già đi mà nó già đi từng ngày.

Chúng ta dành toàn bộ những năm tháng khỏe mạnh để tích lũy cho tương lai, khi cái tương lai ấy đến thì không còn đủ sức khỏe để tận hưởng hay thực hiện những kế hoạch “để dành” cả cuộc đời ấy.

Không phải ai cũng nên nghỉ hưu sớm, nhiều người có trách nhiệm gia đình rất nặng phải gánh như đông con, con yếu, cha mẹ già ốm đau, có người đơn giản là đam mê công việc, muốn tiếp tục cống hiến vì đó là điều mang lại nhiều hạnh phúc và niềm vui nhất. Tôi sai lầm vì đưa ra quyết định nghỉ sớm hay không chỉ dựa trên nỗi sợ thiếu tiền mà chẳng xét kỹ càng đến vấn đề sức khỏe và những điều mình thực sự muốn làm. Hóa ra tôi thực sự không cần nhiều tiền đến thế, và tôi sẽ tiếc những chuyến đi không thể thực hiện hơn là việc phải sống bớt xông xênh về vật chất...

Điều khiến tôi tiếc nuối nhất không phải là mình đã làm việc quá nhiều, không hối hận vì những năm tháng cống hiến mà hối hận vì đã luôn trì hoãn cuộc sống. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc sẽ bắt đầu sau dự án này, sau lần tăng lương kia, sau khi đủ một khoản tiết kiệm, sau khi nghỉ hưu... Cuối cùng, cái “sau này” mà tôi chờ đợi cũng đến, chỉ có điều người đón nó không còn là tôi của mười năm trước.

Nếu có điều nhắn gửi đến những người đang ở tuổi năm mươi, có lẽ tôi chỉ muốn nói thế này: Hãy chuẩn bị tài chính cho tuổi già, nhưng đừng quên chuẩn bị cả sức khỏe và những trải nghiệm cho chính mình. Đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống, bởi biết đâu lúc ấy điều thiếu nhất lại không phải là tiền, mà là một đôi chân đủ khỏe để bước đi và một cơ thể đủ dẻo dai để tận hưởng những điều mình từng mơ ước.

Khắc Giang









Home Icon VỀ TRANG CHỦ