🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Không chỉ Ocean Vuong, nhiều nhà văn không 'ngấm' văn học kinh điển

3 giờ trước
Ocean Vuong gây nhiều tranh cãi khi nói không đọc nổi 'Kiêu hãnh và định kiến'. Nhưng anh không phải nhà văn duy nhất thẳng thừng chê một tác phẩm kinh điển.

Ảnh minh họa: libreriamo.

Hai chữ “kinh điển” như một tấm khiên bảo hộ cho chất lượng tác phẩm. Khi nhắc đến một cuốn sách kinh điển, ít người dám thẳng thừng chê nó, mà thường chỉ nhẹ nhàng nói sách không hợp gu.

Hẳn nhiên, cái mác kinh điển không đến với cuốn sách một cách ngẫu nhiên. Các tác phẩm kinh điển thường được coi là tác phẩm có ý nghĩa nhân văn vượt thời gian, có ảnh hưởng sâu rộng và được công nhận rộng rãi. Nhưng điều này có đồng nghĩa rằng các tác phẩm này hoàn hảo, không có điểm gì để chê? Dường như nhiều nhà văn lớn trên thế giới không nghĩ vậy.

Ocean Vuong không phải nhà văn duy nhất không cảm được Jane Austen. Mark Twain đã có lời nhận xét gay gắt về Jane Austen: “Mỗi lần đọc Kiêu hãnh và định kiến, tôi lại muốn đào mộ bà lên".

Và nếu như công chúng hay nhắc về Mark Twain như nhà văn trào phúng tiêu biểu nhất của Mỹ, thì theo sách Bí mật cuộc đời các đại văn hào, William Faulkner lại gọi Twain là “một nhà văn chán chết, có thể chỉ được xếp hạng tư ở châu Âu”.

Sau khi Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn được xuất bản năm 1885, Louisa May Alcott đã viết cho Twain: “Nếu ngài không thể viết một cuốn sách nào hay hơn Huckleberry Finn cho giới trẻ của chúng ta, thì tôi đề nghị là ngài hãy đừng viết gì hết cả thì hơn”.

Trái với Mark Twain và Ocean Vuong, Vladimir Nabokov đặc biệt mến mộ Jane Austen. Tác phẩm kinh điển ông ghét thì sao? Tội ác và hình phạt của Fyodor Dostoevsky. Tác phẩm kinh điển của văn học Nga, thường được coi là một trong những tiểu thuyết tâm lý vĩ đại nhất từng được viết, lại bị Nabokov gọi là "một trò hề kinh khủng", bị chỉ trích vì tính kịch và ủy mị thái quá.

William Shakespeare, văn hào viết bằng tiếng Anh vĩ đại nhất cũng không tránh được những lời phê bình gay gắt. Cũng theo Bí mật cuộc đời các đại văn hào, Voltaire bác bỏ toàn bộ sáng tác của Shakespeare.

Charles Dickens đã cố gắng đọc Shakespeare nhưng chỉ thấy tác phẩm của ông “ngu ngốc không chịu đựng nổi”. Tolstoy cũng chê sáng tác của Shakespeare là “thô lỗ, bất lương, thô bỉ và vô nghĩa”.

“Dường như đi kèm với tài năng văn chương lớn là khả năng gây tổn hại lớn - đó là chưa kể việc bị trở thành đích ngắm bắn cho người khác vậy”, tác giả Robert Schnakenberg nhận xét.

Ở mảng văn học Pháp, nếu như Marcel Proust ngày nay được xem là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại nhất thế kỷ XX, một tượng đài bất khả xâm phạm ở Pháp, thì khi ông gửi bản thảo Bên phía nhà Swann đến nhà xuất bản, André Gide đã từ chối xuất bản.

Theo nhiều tài liệu thư từ, khi ấy, Gide chỉ nghĩ Proust là một tay nhà văn tài tử xuất thân từ giới quý tộc, sáng tác cho vui chứ không phải một nhà văn thực thụ. Không phủ nhận tài năng của Proust, nhưng Louis-Ferdinand Céline cũng nhiều lần chỉ trích cái thể giới văn chương quý tộc, xa rời đời thực của văn hào này.

Ở Chile, Roberto Bolanõ và Isabel Allende từng tạo ra một trong những cuộc xung đột văn học lớn nhất Mỹ Latinh. La casa de los espíritus (tạm dịch: Căn nhà của những linh hồn) của Isabel Allende là một trong những tiểu thuyết Mỹ Latinh nổi tiếng nhất thế giới, được dịch sang hàng chục ngôn ngữ và được giảng dạy trong nhiều chương trình đại học.

Nhưng trong những năm cuối đời, Bolanõ đã nhiều lần công kích Allende khi trả lời phỏng vấn, gọi bà chỉ là một cây viết tầm thường, không phải một nhà văn theo nghĩa nghệ thuật. “Tôi đơn giản cho rằng bà ấy là một nhà văn tồi, và gọi bà ấy là 'nhà văn' còn là quá ưu ái”, Bolanõ phát biểu trong cuộc tranh luận quanh Giải thưởng Văn học Quốc gia Chile năm 2002.

Nhiều người cho rằng chính cá tính mạnh là một trong những yếu tố làm nên sự xuất chúng của một nhà văn. Lịch sử văn học cũng cho thấy không ít tác giả lớn ngoài đời là những người có phần gàn dở, lập dị và sẵn sàng đưa ra những nhận định gây tranh cãi.

Có mối liên hệ nào giữa cá tính ấy và tài năng văn chương hay không thì khó khẳng định. Nhưng những lời chê bai dành cho các tác phẩm kinh điển ít nhất cho thấy một điều: văn học chưa bao giờ là lĩnh vực của sự đồng thuận tuyệt đối.

Và có lẽ, khả năng tiếp tục gây tranh cãi sau hàng chục, hàng trăm năm cũng là một dấu hiệu của một tác phẩm lớn.

Đan Hà

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ