Khoảng trống an toàn sau sới vật làng
Chiều 26-2, trong lúc thi đấu vật tại lễ hội làng, một đô vật bị chấn thương vùng cổ, bất tỉnh và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Theo phân tích pháp lý mà báo chí đăng tải, động tác dẫn đến tai nạn là kỹ thuật hợp lệ trong vật cổ truyền, không có dấu hiệu cố ý gây thương tích hay tước đoạt tính mạng. Nói cách khác, đây không phải câu chuyện hình sự, nhưng, chính vì không phải tội phạm, vấn đề lại nằm ở chỗ khác, là khoảng trống giữa truyền thống văn hóa lễ hội và quản trị an toàn.
Việt Nam hiện có hơn 8.000 lễ hội mỗi năm, trong đó trên 88% là lễ hội dân gian, trung bình mỗi giờ trên cả nước lại có một lễ hội diễn ra. Hà Nội ngàn năm văn hiến có hơn 1.000 lễ hội, nhiều nơi gắn với các trò biểu diễn, thi đấu mang tính đối kháng như vật, đấu cờ người, đua thuyền, chọi gà hay các hình thức thi sức mạnh cộng đồng.

Ảnh chỉ có tính minh họa cho bài viết, không ám chỉ sự kiện nêu trong bài. Ảnh: TL
Trong ký ức văn hóa của người dân, sới vật đầu xuân là biểu tượng của tinh thần thượng võ, người thắng không chỉ mạnh mà còn được xem là mang lại may mắn cho làng. Nhưng dưới góc nhìn quản trị hiện đại hay thi đấu thể dục thể thao ngày nay, đó vẫn là một môn thể thao va chạm cường độ cao, nơi chỉ một sai lệch nhỏ về tư thế tiếp đất cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cột sống hoặc vùng cổ.
Thể thao chuyên nghiệp hiểu rất rõ điều này. Các môn có liên quan đến vật của quốc tế đều có hệ thống luật an toàn chặt chẽ, từ phân hạng cân, kiểm tra sức khỏe, thảm thi đấu đạt chuẩn, trọng tài được đào tạo chuyên sâu đến quyền dừng trận ngay khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều hội vật làng vẫn vận hành thi đấu vật theo kinh nghiệm cộng đồng có từ hàng trăm năm nay. Ban tổ chức hội dựa vào uy tín địa phương, người tham gia mang tính phong trào, trình độ kỹ thuật không đồng đều. Có nơi sới vật chỉ là nền đất nện, cát hoặc thảm tạm thời. Đội ngũ y tế hiện diện chủ yếu để xử lý chấn thương nhẹ, không phải tình huống cấp cứu cột sống hay đa chấn thương.
Tai nạn ở xã Kim Anh đầu năm nay vì vậy không phải sự cố cá biệt. Nó giống một tín hiệu cảnh báo muộn cho một hệ thống lễ hội đang phát triển nhanh hơn năng lực quản trị rủi ro. Nhưng, không chỉ có đấu vật, nhiều môn thi đấu truyền thống như đua ghe ở đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, gần như người tham gia không mặc áo phao, chỉ mặc đồng phục địa phương và đã từng xảy ra tai nạn chìm ghe, may mắn chưa có tai nạn về người xảy ra. Rất nhiều môn thi đấu trong các lễ hội hiện nay vẫn chưa đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
Điều đáng suy nghĩ là khi sự cố xảy ra, phản ứng đầu tiên của cộng đồng thì thường là truy tìm trách nhiệm cá nhân của đô vật, dò xem họ có lỗi gì không? Hay xem ghe đua vi phạm luật gây tai nạn... Cứ giả định đô vật vi phạm luật thi đấu của sới vật hay các thành viên đua ghe chơi xấu đội bạn, vậy thì ban tổ chức và những người cho phép tổ chức có bị xem xét đồng phạm hay không?
Lễ hội ngày nay không còn là sinh hoạt khép kín của một thôn làng nhỏ, quy mô người xem lớn hơn xưa rất nhiều, truyền thông lan nhanh hơn và rủi ro xã hội cũng cao hơn nhiều. Một tai nạn tại sới vật giờ không chỉ là chuyện nội bộ của thôn, mà trở thành vấn đề quản lý công. Một chiếc ghe đua bị chìm và nhiều người bơi bì bõm ngay lập tức có clip trên mạng xã hội…
Hội vật hoàn toàn có thể vẫn giữ nghi thức cổ truyền nhưng đi kèm các điều kiện tối thiểu, kiểm tra sức khỏe vận động viên, phân loại trình độ, thảm thi đấu đạt chuẩn hấp thụ lực, trọng tài được huấn luyện bài bản, đội cấp cứu đủ năng lực xử lý chấn thương nghiêm trọng, và quan trọng nhất là cơ chế dừng trận ngay lập tức khi xuất hiện nguy cơ.
Những yêu cầu nói trên không hề làm mất đi bản sắc lễ hội mà ngược lại, còn giúp di sản truyền thống tồn tại lâu dài trong cộng đồng mà không phải trả giá bằng sinh mạng con người.
Hồng Văn
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
6 ngày trước
13 phút trước
2 phút trước
2 phút trước
13 phút trước
36 phút trước
39 phút trước