🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Khi cộng đồng trở thành mạch nguồn phát triển ở cấp xã

4 giờ trước
Một địa phương phát triển không phải vì có nhiều công trình, mà vì có nhiều con người biết cùng nhau làm việc. Một con đường có thể làm bằng ngân sách, nhưng một cộng đồng… chỉ có thể xây bằng niềm tin.

Một địa phương phát triển không phải vì có nhiều công trình, mà vì có nhiều con người biết cùng nhau làm việc. Một con đường có thể làm bằng ngân sách, nhưng một cộng đồng… chỉ có thể xây bằng niềm tin.

Có những buổi chiều, ở bất kỳ xã hay phường nào, nếu đứng lặng nhìn, sẽ thấy một nhịp sống rất quen mà cũng rất đáng suy ngẫm.

Người dân trở về sau một ngày lao động, mang theo câu chuyện của ruộng đồng, của cửa hàng, của công việc thường nhật. Nhưng khi ngồi lại với nhau, bà con không chỉ nói chuyện riêng mình, mà bắt đầu nói về chuyện chung.

Một cán bộ địa phương không chỉ ở trong phòng làm việc, mà xuất hiện ở những cuộc gặp gỡ nhỏ, lắng nghe nhiều hơn nói. Một cuộc họp không còn là nơi “triển khai”, mà trở thành nơi “chia sẻ”.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tả Củ Tỷ Bùi Văn Vinh cùng người dân chia sẻ về cây trồng. Nguồn: vietnamnet.vn

Có lẽ, quản trị ở cấp xã, phường không bắt đầu từ những văn bản dày, mà bắt đầu từ một cách nhìn. Nhìn người dân không phải là “đối tượng”, mà là “chủ thể”. Nhìn cộng đồng không phải là nơi “quản lý”, mà là nơi “cùng nhau kiến tạo”. Một địa phương phát triển không phải vì có nhiều công trình, mà vì có nhiều con người biết cùng nhau làm việc. Một con đường có thể làm bằng ngân sách, nhưng một cộng đồng… chỉ có thể xây bằng niềm tin.

Hình dung một buổi sáng ở một xã, phường. Không phải bắt đầu bằng tiếng loa, mà bằng những cuộc gặp gỡ giản dị. Ở một góc nhà, vài người dân bàn chuyện làm ăn. Ở một quán nhỏ, một cán bộ ngồi nghe người dân nói. Ở một không gian sinh hoạt cộng đồng, những ý tưởng được nhen lên. Chưa cần hoàn chỉnh, chỉ cần chân thật.

Một mô hình quản trị tốt, có lẽ không cần nhiều khẩu hiệu. Chỉ cần vài điều rất giản dị: người dân được nói, người dân được làm, và người dân được tin. Khi người dân được đặt vào trung tâm, vai trò của chính quyền cũng thay đổi, không còn là người chỉ đạo, mà là người đồng hành; không phải làm thay, mà là khơi mở để cộng đồng tự làm.

Có những điều rất nhỏ: một cuộc họp không có khoảng cách, một cuộc đối thoại không có rào cản, một quyết định có sự tham gia của nhiều người… Những điều giản dị ấy lại chính là nền móng của quản trị nhân văn.

Cán bộ xã Na Mèo (Quan Sơn) bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân bản Ché Lầu, Thanh Hóa. Nguồn: baothanhhoa.vn

Có người hỏi: “Làm sao để người dân tham gia nhiều hơn?” Có lẽ không phải bằng kêu gọi, mà bằng niềm tin. Khi người dân thấy ý kiến của mình được lắng nghe, việc mình làm có ý nghĩa, kết quả mình góp phần tạo ra là thật… thì không cần vận động nữa. Người dân sẽ tự bước vào.

Một xã, một phường nếu đi đúng hướng, có thể trở thành hình mẫu - không phải vì phát triển nhanh, mà vì phát triển bền; không phải vì nhiều dự án, mà vì có một cộng đồng mạnh.

Cộng đồng mạnh là gì?Là khi người dân biết hợp tác thay vì làm riêng lẻ. Là khi tri thức được chia sẻ thay vì giữ cho riêng mình. Là khi thành công của một người trở thành động lực cho nhiều người khác.

Có một điều đáng suy ngẫm: trong nhiều năm, chúng ta nói nhiều về hạ tầng, về công nghệ, về cơ chế, nhưng đôi khi quên rằng, điều cần “quy hoạch” trước tiên… là con người. Một người dân không chỉ là người làm việc, mà là người hiểu nơi mình sống. Một cộng đồng không chỉ là tập hợp các hộ gia đình, mà là một hệ sinh thái của kinh nghiệm, tri thức và niềm tin.

Và đã đến lúc nghĩ xa hơn: không chỉ quy hoạch kinh tế - xã hội, không chỉ quy hoạch đường sá, điện nước mà là quy hoạch những điều không nhìn thấy. Quy hoạch hạ tầng mềm, hạ tầng con người, hạ tầng cộng đồng. Mỗi thôn, tổ dân phố không chỉ là đơn vị hành chính, mà có thể trở thành một “không gian phát triển” - nơi người dân biết gặp nhau, biết lắng nghe nhau, biết cùng nhau làm việc.

Một nhà văn hóa có thể được xây nhưng điều quan trọng hơn là những cuộc trò chuyện bên trong. Một con đường có thể mở rộng, nhưng điều cần hơn là mở rộng tư duy của người đi trên con đường đó. Một nhóm cộng đồng có thể được lập, nhưng điều cốt lõi là niềm tin được vun đắp qua từng lần gặp gỡ.

Cán bộ phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh niềm nở đón người dân đến làm thủ tục hành chính. Nguồn: plo.vn

Hạ tầng cứng tạo điều kiện, nhưng hạ tầng mềm… tạo ra sức sống. Hạ tầng con người không nằm ở bằng cấp, mà ở tinh thần học hỏi, tinh thần hợp tác và sự tử tế. Hạ tầng cộng đồng không nằm ở số lượng tổ chức, mà ở mức độ gắn kết, mức độ tin cậy, và khả năng cùng nhau hành động.

Vậy làm sao biết một xã, phường đang đi đúng hướng? Không phải bằng số công trình, mà bằng những điều rất đời thường: Mỗi tháng có bao nhiêu cuộc gặp gỡ thực sự?Bao nhiêu người đến vì muốn đến?Bao nhiêu ý tưởng của người dân được thử nghiệm?Bao nhiêu mô hình hợp tác nhỏ được hình thành?Bao nhiêu người trẻ ở lại hoặc quay về?

Và có những “chỉ số” không cần ghi thành con số: Người dân có còn ngại nói không? Cán bộ có còn nói nhiều hơn nghe không? Một người làm tốt có kéo được nhiều người cùng làm không? Khi có việc chung, bà con có tự đến không? Đó là những “chỉ số mềm”, không nằm trên giấy, mà nằm trong ánh mắt, trong cách người ta nhìn nhau, trong cách người ta gọi nhau.

Rồi một ngày, khi nhắc đến một xã, một phường, người ta không chỉ nhớ đến vị trí địa lý, mà nhớ đến một cách làm. Một nơi mà chính quyền đi cùng người dân, người dân tin vào chính quyền và cộng đồng trở thành sức mạnh thật sự.

Con đường phía trước chắc chắn còn dài. Nhưng nếu mỗi bước đi đều có người dân bên cạnh, thì con đường ấy… sẽ không bao giờ đơn độc. Vì suy cho cùng, một xã, một phường phát triển không phải là nơi có nhiều thứ hơn, mà là nơi con người gần nhau hơn, tin nhau hơn và cùng nhau… đi xa hơn.

Lê Minh Hoan








Home Icon VỀ TRANG CHỦ