Khi con trẻ chọn im lặng: Cẩn trọng với cái giá phải trả rất đắt
Những đứa trẻ không dám cầu cứu
Có lần tôi tham gia hỗ trợ xử lý một vụ bạo lực học đường. Cô bé Miu bị bạn cùng lớp bắt nạt, trấn lột đồ dùng học tập suốt thời gian dài. Khi sự việc bị phát hiện, thay vì hỏi han, người bố lập tức quát mắng: "Không biết há họng ra mà nói với người lớn à? Sao ngu thế?".
Trước phản ứng dữ dội ấy, cô bé học cấp hai co rúm người, mặt tái mét, cúi gằm và nép vào góc. Câu hỏi đặt ra là: nếu lần sau gặp chuyện, liệu em còn dám nói?
Thực tế cho thấy, trường hợp của Miu không hề cá biệt. Trong nhiều năm làm công tác bảo vệ trẻ em, tôi gặp không ít bạn trẻ mang trong mình những tổn thương nhưng không thể chia sẻ với gia đình.

Khi thiếu lắng nghe và thấu hiểu, trẻ dần học cách im lặng và điều này có thể gây ra hậu quả to lớn.
Một nam sinh tại Tp.Hồ Chí Minh kể, bố rất nghiêm khắc, hễ con mắc lỗi là phạt ngay, không cho giải thích. Khi em bị bạn hiểu lầm rồi đánh, bố không tìm hiểu mà đến trường mắng chửi, ép con nhận lỗi trước đám đông. Từ đó, em tiếp tục bị bắt nạt nhưng không dám lên tiếng, vì sợ người trừng phạt mình lại chính là bố.
Một trường hợp khác tại Bắc Ninh cho biết, từ nhỏ em đã quen với việc bị đổ lỗi. Mỗi khi gặp chuyện không may, phản ứng của bố mẹ là: "Đáng đời". Những lời lẽ ấy khiến em không dám chia sẻ ngay cả khi bị quấy rối hay bị đe dọa bằng hình ảnh nhạy cảm. Mọi chuyện, em đều tự xoay xở trong im lặng.
Điểm chung của những câu chuyện này không nằm ở mức độ sự việc, mà ở phản ứng của gia đình. Khi thiếu lắng nghe và thấu hiểu, trẻ dần học cách im lặng. Không phải vì các em không cần giúp đỡ, mà vì không dám tìm đến nơi lẽ ra an toàn nhất.
Khi gia đình không còn là nơi an toàn
Trong khủng hoảng, nhu cầu được hỗ trợ là bản năng. Nhưng việc trẻ có chia sẻ hay không phụ thuộc vào cảm giác an toàn khi nói ra. Nếu mỗi lần mở lời đều đi kèm phán xét, trách mắng, sự im lặng sẽ trở thành lựa chọn quen thuộc.
Có thể nhận diện một số kiểu gia đình khiến trẻ không dám cầu cứu: gia đình thường xuyên phán xét, công kích; gia đình quá coi trọng thành tích; gia đình kiểm soát, trừng phạt khắc nghiệt; gia đình phớt lờ cảm xúc; hoặc khiến trẻ cảm thấy mình là gánh nặng.
Từ đó hình thành một vòng xoáy tiêu cực: trẻ càng giấu giếm, vấn đề càng nghiêm trọng; càng cô lập, nỗi sợ càng lớn. Trong trạng thái đó, suy nghĩ tiêu cực có thể leo thang nhanh chóng.
Có em bị tống tiền nhưng không dám kể, phải vay lãi bên ngoài; có em bị lừa đảo nhưng không cầu cứu, thậm chí nghĩ và tìm đến cái chết. Điều đáng nói, nhiều em không sợ kẻ xấu bằng việc phải đối diện với phản ứng của gia đình.
Vì vậy, thay vì hỏi "Tại sao con không nói?", người lớn cần tự hỏi: Khi con gặp biến cố, điều đầu tiên con nghĩ đến là tìm đến bố mẹ hay cố giấu đi?
Để trẻ có thể tin tưởng và chia sẻ, nguyên tắc quan trọng nhất là phản ứng ban đầu của cha mẹ. Khi con gặp rắc rối, điều cần thiết không phải là phán xét ngay, mà là lắng nghe. Lắng nghe không đồng nghĩa với bỏ qua sai lầm, mà là tạm gác việc đúng - sai để ưu tiên sự an toàn cảm xúc.
Nguyên tắc "nghe trước - dạy sau" tưởng đơn giản nhưng không dễ thực hiện. Nó đòi hỏi cha mẹ phải kiểm soát cảm xúc của chính mình. Chỉ khi đó, cha mẹ mới có thể gửi đến con thông điệp quan trọng nhất: dù con mắc sai lầm, con vẫn an toàn khi nói ra.
Khi một đứa trẻ tin rằng mình không bị tổn thương thêm khi chia sẻ, các em sẽ không còn phải một mình đối mặt với khó khăn. Và đôi khi, chỉ cần một cánh cửa được mở ra đúng lúc cũng đủ để ngăn chặn những bi kịch đáng tiếc.
Ths Luật, Luật gia Lê Bảo Ngọc - Tư vấn viên Trung tâm Tư vấn pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên (Hội Luật gia Việt Nam).
45 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
8 phút trước
22 phút trước
43 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước