🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Khi chữ 'nhầm' trở thành bi hài định mệnh

5 giờ trước
Bị tuyên án tử hình về tội 'Giết người', bị cáo Nguyễn Văn Tâm (tự 'Tâm Lì', SN 1994) đứng trước tòa trình bày kháng cáo với một lý do nghe vừa buồn cười, vừa chua chát: 'Bị cáo đâm nhầm người'. Chỉ một chữ 'nhầm', nhưng cái giá phải trả là cả cuộc đời.
00:00
00:00

Gây án như… đi dạo

Bị cáo Nguyễn Văn Tâm khai mình học hết lớp 1 rồi nghỉ ngang. Không nghề nghiệp, không định hướng, Tâm sớm trượt dài trong những mối quan hệ phức tạp và chọn lối sống giang hồ. Cái giá phải trả là gã từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn (cũ) khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Sau khi ra tù, cuộc sống của Tâm gắn với những cuộc tụ tập, ăn nhậu và những mối quan hệ “anh em xã hội”.

Đi cùng Tâm là một nhóm bạn cũng “có số có má” theo kiểu… không ai quản nổi: Phạm Văn Sáng (tự “Sáng Con”), Lê Văn Bình (tự “Bình Gầy”), Đỗ Văn Phúc (tự “Phúc Khùng”)… Những cái tên nghe qua đã khiến người đối diện cảm giác bất an. Quả là vậy, lý lịch trích ngang cho thấy các đối tượng quen với dao, kiếm gây chuyện phạm pháp hơn là làm ăn lương thiện.

Một đêm đầu năm, nhóm Tâm tổ chức ngồi nhậu tại quán ốc ven đường thuộc xã Hóc Môn, TP.HCM. Câu chuyện đang xoay quanh bia rượu, bỗng Sáng nhắc lại chuyện trước đó khoảng 1 tuần, gã bị anh Huỳnh Văn Liên dùng lưỡi cưa sắt đuổi đánh. Sáng rất tức giận nên nhờ các “chiến hữu” cùng bàn cách trả thù.

Sự ân hận muộn màng của các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy không ai mâu thuẫn với anh Liên, nhưng với bản tính côn đồ, cả nhóm chẳng quan tâm đúng sai, cũng không cần biết đối thủ là ai, vẫn thống nhất: “Đi xử nó!”. Một quyết định được đưa ra… nhẹ như nâng ly. Lúc đó, các bị cáo không ai cân nhắc hậu quả, chỉ có men rượu và sự bốc đồng dẫn đường.

Nhóm của Tâm liền mang theo dao bấm, kiếm Nhật tìm đến nhà người bị cho là “đối thủ”. Thể hiện vai trò “đại ca” hung hãn, Tâm cầm 2 con dao bấm đi trước, đồng bọn cầm kiếm theo sau. Phía bên ngoài, có kẻ đậu xe cách hiện trường 20m, chờ gây án xong sẽ chở nhau tẩu thoát.

Khi Tâm cùng đồng bọn vào nhà anh Liên, do không có đèn điện, trời tối nên chúng không nhìn rõ mặt người. Sáng nói với cả nhóm: “Thằng Liên nó hay ngủ trước hiên nhà, chúng mày nhìn vào là thấy”.

Lúc này, Tâm thấy một người đàn ông là ông Huỳnh Văn Vĩnh (bác của Liên) đang nằm ngủ trong mùng dưới đất, trước hiên nhà. Ông Vĩnh không thể ngờ mình sắp trở thành nạn nhân của một cuộc trả thù tàn khốc. Do Tâm nhầm tưởng là Liên nên hai tay cầm hai dao tấn công liên tục vào vùng hiểm yếu của ông Vĩnh. Bị đâm bất ngờ, ông Vĩnh vùng dậy bỏ chạy về phía sau nhà tri hô cầu cứu, rồi gục xuống ngay trên bãi cỏ. Một mạng người kết thúc chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ sai lầm bắt đầu từ chữ “nhầm”.

Về phía Tâm, trong lúc nạn nhân vùng dậy đã làm con dao trên tay trái gã cứa vào chân trái gây chảy máu. Thấy ông Vĩnh bỏ chạy kêu cứu, Tâm cũng phóng ra ngoài đường. Do chân trái bị thương chảy máu nên Tâm bỏ lại đôi dép tại hiện trường.

Gây án xong, cả nhóm thể hiện sự vô cảm lạnh lẽo sau tội ác, về nhà cất cây kiếm Nhật rồi tiếp tục quay lại quán ốc, gặp lại nhóm bạn vẫn đang ngồi ăn uống, thông báo “đã xử xong”. Sau đó, cả nhóm thản nhiên kéo về phòng trọ ăn ngủ như chẳng có việc gì xảy ra.

Chỉ đến hai ngày sau, nhóm Tâm mới “ngộ” ra rằng người bị đâm không phải là người cần “trả thù”. Lúc này, cả nhóm mới thực sự hoảng sợ và bỏ trốn, nhưng đã muộn. “Lưới trời lồng lộng”, tất cả lần lượt bị bắt giữ.

Không thể đổ lỗi cho một chữ “nhầm”

Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Văn Tâm bị tuyên án tử hình; các đồng phạm nhận những mức án từ 8 đến 12 năm tù về tội “Giết người”. Tâm kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do nhận thức hạn chế, bị lôi kéo, xúi giục.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn, mong có cơ hội sửa sai. Trước HĐXX, những lời ân hận đó không thể làm thay đổi bản chất vụ án. Bởi lẽ, cái gọi là “nhầm” không phải là nguyên nhân. Nó chỉ là kết quả tất yếu của một chuỗi hành vi sai lầm trước đó. Nếu không có sự tụ tập băng nhóm, không có việc chuẩn bị hung khí, không có quyết tâm “trả thù” bằng bạo lực thì sẽ không có “nhầm lẫn” nào xảy ra.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác, cần phải xử lý nghiêm minh theo luật định. Việc giữ nguyên án tử hình không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang xem thường pháp luật và mạng sống con người.

Khi phiên tòa khép lại, bị cáo từng ngang tàng với những lựa chọn sai lầm giờ đứng lặng trước bản án cao nhất. Trước đó, trong khoảnh khắc nói lời sau cùng, Tâm tỉnh thức, có những phút giây ân hận thật sự, nhưng tất cả đã quá muộn.

Chỉ một lần buông mình theo bạo lực, để cơn nóng giận và thói côn đồ lấn át lý trí, con người ta đánh mất tự do, tương lai và cả cơ hội làm lại cuộc đời. Còn với nạn nhân, đó là sự mất mát không gì bù đắp. Với gia đình hai bên, vụ án để lại những vết thương không thể nào liền sẹo.

Trong cuộc sống, khó ai tránh khỏi những va chạm, mâu thuẫn, nhưng cách mỗi người lựa chọn để giải quyết mới là điều quyết định. Một phút kiềm chế có thể ngăn ngừa bi kịch. Ngược lại, chỉ cần một lần “làm liều”, buông tay cho bạo lực dẫn dắt, hậu quả có thể kéo dài bằng cả phần đời còn lại.

Câu chuyện của bị cáo Nguyễn Văn Tâm là một lời nhắc nhở cần thiết, đừng để lối sống ngông cuồng biến mình thành tử tội. Đừng biến cuộc đời thành trò đùa, bởi phía sau chữ “nhầm” như bi kịch các bị cáo gây ra là một mạng người đã mất, không còn “anh em”, “giang hồ”, chỉ còn lại những ngày dài sống trong dằn vặt muộn màng và đối diện với cái kết của chính mình…

An Dương


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ