🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Khi các nhà báo là nhà thơ

1 giờ trước
Trong đội ngũ những người làm báo, không ít người vừa làm báo vừa làm thơ. Họ ghi chép hiện thực bằng ngôn ngữ báo chí sắc sảo, nhưng cũng có phút trải lòng qua những vần thơ. Hai công việc tưởng như khác biệt ấy lại bổ trợ cho nhau, làm nên những cây bút vừa giàu tính chiến đấu, vừa đậm chất nhân văn.

Người làm báo mang tâm hồn thi sĩ

Nếu nhắc đến những người dành trọn tình yêu cho mảnh đất Thái Nguyên qua thơ ca, nhiều người sẽ nhớ tới tác giả Ba Luận. Ông quê ở Hưng Yên nhưng gắn bó với Thái Nguyên suốt hơn bốn thập kỷ, ông vừa là nhà giáo, nhà báo, vừa là người làm thơ để lại dấu ấn trong đời sống văn học nghệ thuật Thái Nguyên.

Nhà báo, tác giả Ba Luận (tên thật Nguyễn Thành Luận - Nguyên Giám đốc Đài PTTH Thái Nguyên).

Khi nhắc tới tác giả Ba Luận, không thể không nhắc đến bài thơ Tình sông (sáng tác năm 1992) đã được đưa vào chương trình Ngữ văn địa phương của tỉnh Thái Nguyên (năm 2021).

Trong những câu thơ: “Dòng sông Cầu êm trôi/ Giữa hương chè hương lúa/ Sông Cầu như dải lụa/ Ôm Thái Nguyên vào lòng...”, dòng sông không chỉ là một hình ảnh thiên nhiên mà còn trở thành biểu tượng của tình yêu quê hương. Dòng sông ấy mang trong mình ký ức, lịch sử và cả khát vọng phát triển của vùng đất bên sông Cầu thơ mộng.

Tác giả Ba Luận có nhiều sáng tác thơ về Thái Nguyên được phổ nhạc và đông đảo khán, thính giả Thái Nguyên yếu mến. Trong đó, 2 bài hát “Thái Nguyên tình yêu của tôi” do nhạc sĩ Thiên Sơn phổ nhạc và ca khúc "Thành phố bên sông Cầu" do nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc là những bài hát mang trọn vẹn nỗi niềm và tình cảm của tác giả Ba Luận dành cho mảnh đất Thái Nguyên.

Điều đáng quý ở thơ Ba Luận là sự hòa quyện giữa chất liệu hiện thực của người làm báo với cảm xúc của người nghệ sĩ. Ông viết về Thái Nguyên không chỉ bằng sự quan sát mà bằng sự tri ân. Từ hương chè Tân Cương, dòng sông Cầu, những làng quê, những con người bình dị đến nhịp sống của đô thị đang chuyển mình, tất cả đi vào thơ ông bằng một tình yêu lặng lẽ mà bền bỉ.

Giờ đã bước sang tuổi xưa nay hiếm nhưng tác giả, nhà báo Ba Luận vẫn miệt mài sáng tác thơ và luôn dành cho xứ Trà những vần thơ trữ tình đằm thắm, tự hào về truyền thống cách mạng, lịch sử của vùng đất Thái Nguyên.

Giữ hồn núi rừng bằng thơ và báo

Trong đội ngũ những nhà báo làm thơ của vùng Việt Bắc, tác giả Ma Phương Tân là gương mặt để lại nhiều dấu ấn riêng. Những câu thơ của ông không cầu kỳ về ngôn ngữ, không thiên về triết luận hay kỹ thuật thể hiện phức tạp mà chinh phục người đọc bằng sự chân thành. Đó là tiếng nói của một tâm hồn lớn lên giữa núi rừng, mang theo hơi thở của bản làng người Tày, Dao, Mông, tiếng then, tiếng lượn, tiếng suối và nhịp sống mộc mạc của miền sơn cước.

Bạn đọc yêu thơ Thái Nguyên thường nhớ đến Ma Phương Tân qua bài thơ “Khi chúng mình xa nhau” với những câu thơ đã trở nên quen thuộc: “Khi chúng mình xa nhau/ Có bao nhiêu nỗi nhớ/Người đi câu hát ở/ Nhịp con tim bồi hồi...”

Nhà báo, tác giả Ma Phương Tân (tên thật Ma Đình Việt - Nguyên Giám đốc Đài PTTH Bắc Kạn).

“Khi chúng mình xa nhau” được sáng tác từ thập niên tám mươi của thế kỷ trước, sau đó được nhạc sĩ Quế Loan phổ nhạc, tác phẩm đã đưa tên tuổi Ma Phương Tân đến gần hơn với công chúng yêu văn chương. Là người làm báo, Ma Phương Tân có điều kiện đi nhiều, tiếp xúc với nhiều vùng đất và nhiều lớp người.

Những trải nghiệm ấy trở thành chất liệu quý giá cho thơ ca. Nhưng khác với cách tiếp cận hiện thực của một phóng viên, trong thơ ông, hiện thực luôn được soi chiếu bằng tình yêu và sự nâng niu.

Chất báo chí trong Ma Phương Tân giúp thơ ông bám rễ sâu vào đời sống; còn chất thơ lại làm cho những trải nghiệm nghề nghiệp trở nên mềm mại và giàu cảm xúc hơn. Những tập thơ như “Tiếng gọi nơi đỉnh núi”, “Khi chúng mình xa nhau”, “Tiếng gọi tình yêu”... không chỉ là thành quả lao động nghệ thuật mà còn là minh chứng cho tình yêu sâu nặng của ông với quê hương, con người và văn hóa dân tộc.

Với Ma Phương Tân, thơ không chỉ để bày tỏ cảm xúc mà còn là cách gìn giữ hồn cốt của núi rừng Việt Bắc. Và đó cũng chính là đóng góp đáng quý của một nhà báo mang tâm hồn thi sĩ đối với đời sống văn hóa hôm nay.

Sự giao hòa giữa nữ tính, báo chí và thi ca

Ở thế hệ hôm nay, Hà Hồng Hạnh là một trong những gương mặt tiêu biểu cho sự giao thoa giữa báo chí và thi ca. Sinh ra từ vùng đất Đại Từ, trưởng thành cùng nghề báo ở Bắc Kạn và hiện công tác tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên, chị đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong đời sống thơ ca đương đại.

Nhà báo, tác giả Hà Hồng Hạnh (Phó Trưởng Phòng Báo in- Báo Điện tử, Báo và PTTH Thái Nguyên).

Con đường đến với thơ của Hà Hồng Hạnh cũng bắt đầu từ nghề báo. Chính những năm tháng phụ trách các trang văn nghệ, những chuyến công tác và những trải nghiệm nghề nghiệp đã giúp chị tích lũy chất liệu cho sáng tạo. Nhưng điều làm nên dấu ấn riêng của Hà Hồng Hạnh lại nằm ở giọng thơ giàu nữ tính, giàu trực cảm và thấm đẫm không gian văn hóa vùng cao.

Tập thơ “Đối thoại với bóng” xuất bản năm 2025 đã mang về cho chị giải C của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2025. Tiếp đó, tập thơ “Em lót thảm đợi anh” xuất bản năm 2026 tiếp tục khẳng định một giọng thơ trưởng thành hơn, sâu lắng hơn và giàu chiêm nghiệm hơn.

Nếu nghề báo rèn luyện cho chị khả năng quan sát đời sống thì thơ ca lại là nơi chị đối thoại với chính mình. Nhiều bài thơ không chỉ kể về tình yêu đôi lứa mà còn là hành trình khám phá bản thể, đi tìm sự chữa lành sau những tổn thương của cuộc sống.

Nhìn từ Ba Luận, Ma Phương Tân đến Hà Hồng Hạnh, chúng ta có thể thấy một điểm chung ở những nhà báo làm thơ: họ đều mang trong mình tình yêu sâu sắc với con người và quê hương. Nghề báo giúp họ đến gần cuộc sống, còn thơ ca giúp họ đi sâu vào cuộc sống ấy.

Minh Thúy

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ