Kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ, phản ứng từ các bên, hy vọng và trở ngại

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ngày 18/8/2025. (Nguồn: Tân Hoa xã)
Ukraine được cái có thể và mất thứ đã mất
Cái được lớn nhất của Kiev là cam kết “bảo đảm an ninh đáng tin cậy, rõ ràng và cụ thể” từ Mỹ với ràng buộc nếu Nga tấn công Ukraine, Moscow sẽ lập tức chịu “phản ứng quân sự quyết liệt và phối hợp” (giữa Mỹ và EU), kèm theo áp đặt lệnh trừng phạt, hủy bỏ việc công nhận “các lãnh thổ mới” và những điều khoản có lợi khác. Ngược lại, nếu Kiev tấn công tên lửa, UAV vào Nga mà không có lý do chính đáng (điều dễ gây tranh cãi, đổ lổi) thì các bảo đảm an ninh sẽ bị vô hiệu.
Thứ hai, Ukraine sẽ không bị mất thêm lãnh thổ và có thể gia nhập EU, được tiếp cận thị trường châu Âu trong thời gian chờ xét kết nạp. Thứ ba, Kiev sẽ được tái thiết hậu chiến với gói tài chính khổng lồ từ 3 nguồn khác nhau và được hợp tác với Mỹ.
Đổi lại, Kiev phải thừa nhận trên thực tế (không công nhận pháp lý) việc Nga sáp nhập Crimea, Donbass và rút hết quân khỏi các khu vực còn lại ở Donetsk. Thực tế, đó là các vùng Nga đã kiểm soát, Ukraine khó khôi phục lại. Thậm chí, nếu xung đột tiếp diễn, Nga có thể sẽ chiếm nốt các mục tiêu còn lại ở Donetsk và thêm một số địa bàn ở các tỉnh khác.
Đồng thời, Ukraine sẽ giảm quy mô quân đội xuống còn 600.000 quân (không rõ ai giám sát) nhưng vẫn cao hơn nhiều quân số trước xung đột. Kiev phải cam kết phi hạt nhân, không gia nhập NATO. Ngoài ra, còn quy định tiếng Nga là ngôn ngữ nhà nước, chấm dứt đàn áp và khôi phục vị thế của Giáo hội chính thống...
Vậy là, Ukraine mất nhiều thứ so với trước khi xảy ra xung đột. Việc được Washington “bảo đảm an ninh” cũng không nhiều giá trị thực tế nếu Kiev chấp nhận thỏa thuận với Nga tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 4/2022. Vì thế, tuy rất cần sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng Tổng thống Zelensky vẫn yêu cầu tạm dừng kế hoạch để tham vấn đối tác EU.
Nga được nhưng cũng cần linh hoạt nhượng bộ
Về cơ bản, nhiều thứ Ukraine “mất” gần như là Nga “được”. Trong đó có việc Mỹ công nhận các vùng lãnh thổ Moscow sáp nhập (EU, NATO nhiều khả năng nói không). Theo Mỹ, đây là “vùng đệm phi quân sự, trung lập”, Nga không được triển khai lực lượng quân sự. Tức là không có chủ quyền đầy
đủ và lấy ai để bảo đảm phòng thủ ở đây?
Theo kế hoạch, NATO ngừng mở rộng thành viên. Mỹ sẽ trung gian để EU, NATO và Nga đối thoại, đàm phán ký thỏa thuận an ninh, giảm căng thẳng, không gây hấn, không tấn công nhau. Nhưng chưa biết các thành viên cứng rắn của EU, NATO có chấp thuận không? Các lệnh trừng phạt sẽ dỡ bỏ theo lộ trình, Nga được trở lại G8, hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực quan trọng. Tuy nhiên, Moscow không được toàn quyền sử dụng tài sản bị phương Tây đóng băng.
Dù cũng phải nhượng bộ linh hoạt, nhưng kế hoạch của Mỹ cơ bản đáp ứng điều kiện của Nga. Tổng thống Putin chưa “thảo luận chi tiết”, nhưng “tin rằng nó cũng có thể trở thành cơ sở cho một giải pháp hòa bình cuối cùng”.
Mỹ thu lợi từ nhiều phía
Washington sẽ có quyền chi phối một Quỹ khổng lồ tái thiết Ukraine được WB cung cấp, 100 tỉ USD từ tài sản Nga bị đóng băng và 100 tỉ USD do EU đóng góp. Mỹ sẽ thu lợi nhuận từ việc tái thiết Ukraine và hợp tác xây dựng, hiện đại hóa, vận hành hạ tầng khí tự nhiên, khai thác tài nguyên, khoáng sản của Kiev. Ngoài ra, phần còn lại khá lớn trong khối tài sản của Nga bị đóng băng sẽ đưa vào cơ chế hợp tác đầu tư riêng giữa Mỹ và Nga.
Như vậy, Nhà Trắng là người “sáng tác kịch bản”, đạo diễn, quyết định khung và các vấn đề cơ bản, thu lợi từ tất cả các bên, cả đồng minh EU, NATO. Bằng cách như vậy, Mỹ khẳng định vị thế, sức mạnh trong giải quyết các vấn đề phức tạp.
EU không hài lòng
Là nhà “tài trợ lớn” cả tài chính, vũ khí và nhân lực, theo đuổi xung đột liên tục, liên quan trực tiếp, bị ám ảnh bởi “mối đe dọa Nga” nhưng EU bị cho ra rìa trong kế hoạch đàm phán với Nga. Họ cho rằng Nhà Trắng nhượng bộ Điện Kremlin, bỏ qua EU, Kiev. Thực tế, một số nội dung đã được trao đổi giữa đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và thư ký Hội đồng An ninh, Quốc phòng Ukraine Rurstem Umerov. Sau đó Kiev sẽ tham vấn EU.
EU, NATO không bác bỏ kế hoạch của Mỹ, nhưng chưa đồng tình với việc vô hiệu hóa ý định đưa “lực lượng tình nguyện” đến giám sát ngừng bắn, hỗ trợ Ukraine; phân chia lãnh thổ, cắt giảm quân Ukraine và việc xử lý tài sản Nga bị đóng băng. Do đó, họ thừa nhận kế hoạch của Mỹ là cơ sở giải quyết xung đột nhưng yêu cầu phải tham vấn rộng rãi. Một số nước tuyên bố cứng rắn, tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Có ý kiến cho rằng đây là “kế hoạch gây sốc”, giống như một “tối hậu thư” với Kiev và Brussels.
Có cơ sở nhưng vẫn còn cản trở
Nói một cách khách quan, “Kế hoạch hòa bình 28 điểm” tiếp cận theo hướng “cả gói”, bao quát cơ bản các vấn đề của xung đột, mâu thuẫn giữa
Nga và Ukraine. EU cho rằng Nhà Trắng có phần ưu ái Điện Kremlin. Nhưng Mỹ tin Moscow có ưu thế, xung đột sẽ không thể kết thúc nếu Điện Kremlin không đồng tình. Lệnh trừng phạt Nga chưa thể tác động ngay lập tức. Các thỏa thuận hỗ trợ tài chính, vũ khí của EU, NATO cho Kiev triển khai chậm chạp. Ukraine ngày càng khó khăn, “không có con bài nào” để xoay chuyển cục diện và có thể mất thêm đất, tổn thất nặng nề hơn.
Nếu các bên nhượng bộ hợp lý, kế hoạch 28 điểm sẽ là cơ sở, bước khởi đầu quan trọng. Theo hãng CNN, Mỹ muốn đạt được một thỏa thuận vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, đây là việc khó, bởi các bên còn nhiều toan tính và chưa có lòng tin. Kế hoạch của Mỹ mới là khung, việc cụ thể hóa các điều khoản gắn với nhóm biện pháp thực hiện là một quá trình phức tạp, dễ va chạm, nảy sinh mâu thuẫn. Tổng thống Donald Trump thừa nhận đây chưa phải là kế hoạch cuối cùng. Mấu chốt là sửa điều gì và sửa như thế nào để các bên cùng chấp nhận?

Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 21/11/2025. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Nga)
Nga không vội, vẫn giữ các điều kiện trong thỏa thuận với Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Alaska và đợi sự nhượng bộ từ Ukraine, EU. Kiev yếu thế hơn, nhưng có thể đưa ra điều kiện cao để đổ lỗi cho Nga không thiện chí, tạo cớ gây sức ép yêu cầu Mỹ cứng rắn hơn. Một số nước EU, NATO tìm cách “câu giờ”, yêu cầu ngừng bắn trước làm điều kiện tiên quyết mở đường cho đàm phán. Đây sẽ là cản trở lớn đối với kế hoạch của Mỹ. Nga có thể linh hoạt điều chỉnh chi tiết nhưng không chấp nhận ngừng bắn vô điều kiện để NATO, EU tận dụng thời gian củng cố lực lượng cho Ukraine, như đã làm trong thỏa thuận Minsk I, II.
Quả bóng đang ở phần sân Ukraine, EU. Có nhiều yếu tố tác động đến tính khả thi và thời điểm hiện thực hóa kế hoạch. Quyết định vẫn là kết cục chiến trường và sức ép của Mỹ. Có ý kiến cho rằng việc tiết lộ vụ tham nhũng Mindich liên quan đến quan chức cấp cao trong chính phủ Ukraine là đòn gây sức ép với Tổng thống Zelensky. Vấn đề là Nhà Trắng có tạo sức ép đủ lớn buộc Kiev, Brussels chấp nhận đàm phán không? Nếu không, Moscow có lý do để gia tăng tấn công, đẩy Kiev vào thế khó khăn, bất lợi hơn, buộc phải quay lại bàn đàm phán với vị thế kém hơn.
Xung đột không thể kéo dài mãi, sẽ phải kết thúc theo cách này hay cách khác. Xuất hiện những dấu hiệu thực tế thúc đẩy giải quyết xung đột, các bên đều thừa nhận kế hoạch của Mỹ là cơ sở và không ai bác bỏ nó. Vì thế, có thể hy vọng. Nhưng chặng đường cuối vẫn còn nhiều trở ngại. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, một “đầu tàu” của EU thừa nhận, “hiện tại có cơ hội, nhưng vẫn còn chặng đường dài”.
TS. Vũ Đăng Minh
13 phút trước
17 phút trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước
5 phút trước
1 phút trước
7 phút trước
16 phút trước
45 phút trước