🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Kakăn Kakoong - bản trường ca về sự sống

1 giờ trước
VHXQ - Với người Cơ Tu, Trường Sơn là 'Kakăn Kakoong' (Mẹ Rừng) - một cơ thể sống linh thiêng.

Những cánh rừng xứ Quảng. Ảnh: Kim Liên

Triết lý sống cùng rừng

Người Cơ Tu không xem con người là chủ nhân, mà là những đứa con trong vòng tay chở che của mẹ rừng. Đây là vòng tuần hoàn vĩnh cửu: rừng nuôi dưỡng con người, và khi mất đi, con người lại hòa vào đất, làm xanh thêm những mầm sống mới.

Văn minh của người Cơ Tu đo bằng cách ứng xử với thiên nhiên. Các già làng như Cơlâu Nhấp (làng Pơrning) luôn cẩn trọng trong các nghi lễ chọn đất lập làng: chỉ chọn nơi Yang cho phép, gần suối, gần rừng và phải xin phép mẹ rừng trước khi tác động vào tự nhiên.

Triết lý “vừa đủ” thể hiện qua đôi tay của các nghệ nhân như già Pơloong Nấp (Agrồng): chỉ khai thác đúng phần cần thiết, mỗi sợi mây, cây tre, giang đều được khấn nguyện xin mẹ rừng.

Với Mế Bhliing Thị Tư (Pơrning), rừng là “tiệm thuốc”, là nguồn thực phẩm nuôi sống dân làng và từng là hậu phương chở che cán bộ cách mạng trong giai đoạn chống Mỹ, tiêu biểu là Khu căn cứ Pơrning, nơi triển khai Nghị quyết 15.

Sức nóng của Nghị quyết 15 từ “bếp lửa” Pơrning (Zilang) đã xua tan màn đêm u tối của những năm tháng phòng ngự, tạo hiệu ứng dây chuyền kích hoạt hàng loạt sự kiện mang tính bản lề quan trọng. Tiêu biểu là Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ nhất, đầu tiên được tổ chức vào tháng 1 năm 1960 tại thôn Ađhur, xã Arooi, huyện Hiên cũ, biến những tư tưởng chiến lược tại Pơrning thành vũ khí sắc bén trong tay quần chúng nhân dân đứng lên giành chính quyền làm chủ.

Sau thời gian đóng tại Pơrning, Liên Khu ủy V đã dịch chuyển căn cứ về hướng nam Trà My để đáp ứng yêu cầu cục diện mới.

Mế Tư nhắc nhở chúng tôi rằng: “Ta lấy từ rừng, nhưng phải trả lại bằng cách bảo vệ rừng. Nếu rừng mất, lấy gì để nhuộm sắc chàm, lấy gì để làm thuốc cứu người, lấy gì để chở che bảo vệ cán bộ, cách mạng?”.

Tình yêu rừng là sợi dây liên kết bền chặt giữa ý Đảng và lòng dân, nhất là trong bối cảnh hiện nay nơi các xã biên giới phía tây của thành phố, giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa, nhất là văn hóa giữ rừng sẽ góp phần quan trọng để người dân tự hào về nguồn cội, về rừng di sản, từ đó có trách nhiệm cao hơn với quốc gia, dân tộc.

Một cộng đồng hiểu và yêu quý bản sắc, cánh rừng thiêng xanh của mình sẽ khó bị các luồng văn hóa độc hại xâm nhập được.

Dưới bóng cây pơ mu. Ảnh: Kim Liên

Giữ rừng - Giữ hồn cốt Cơ Tu

Già Bhơriu Pố (Tây Giang), qua những tác phẩm chạm khắc độc đáo về “Mẹ rừng” được giải A tại Liên hoan điêu khắc Cơ Tu do huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cũ, tổ chức tại Khu du lịch suối Hoa, đã để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng vô giá.

Ông không chỉ kể về rừng, ông kể về nỗi đau của những cánh rừng bị cạo trọc. Với già, chim muông không phải là mục tiêu của súng đạn, cây cổ thụ không phải là món hàng để buôn bán. Chúng là “bạn”, là “người thân”.

Văn minh Cơ Tu nằm ở triết lý “của chung”: không tích lũy cá nhân, sẻ chia sản vật đến cả người chưa sinh và người đã khuất. Đó là sự công nhận thiêng liêng về thành viên làng, là lòng nhân ái bao trùm lên cả vòng đời.

Đáng buồn, không gian nhiều ngôi làng đang dần bị thu hẹp bởi sự thực dụng. Rừng mất, suối cạn, những giá trị tâm linh quý báu chỉ còn là ký ức. Việc giữ gìn cốt cách nhân văn ấy giữa thời đại này chính là thách thức lớn nhất.

Khi các già làng như Cơlâu Nhấp, Bhơriu Pố, Pơloong Nấp, Mế Bhliing Thị Tư lần lượt già đi, ai sẽ là người cầm chiếc gùi của truyền thống? Ai sẽ là người giữ lấy sắc chàm của bản sắc? Khi mất rừng, chúng ta không chỉ mất đi nguồn kinh tế, mà mất đi chính căn cước văn hóa của mình.

Câu nói lý thâm thúy của người Cơ Tu vẫn văng vẳng trong những đêm trăng bên mái gươl: “Mất rừng chim không còn tiếng hót, mất suối sông cá không còn hơi thở, mất mẹ rừng người Cơ Tu... sẽ tàn vong”.

Rừng đối với người Cơ Tu như một tấm gương phản chiếu nhân cách. Nếu ta tử tế với rừng, rừng sẽ hào phóng tặng lại sự sống. Nếu ta tham lam với rừng, rừng sẽ im lặng, rồi dần dần rút đi hơi thở, để lại con người trong sự cô độc và tàn úa.

Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại, lắng nghe tiếng thì thầm của lá, tiếng gầm gừ của dòng suối, và tiếng kêu cứu của nhiều cánh rừng già. Bảo vệ rừng không phải là một khẩu hiệu xa vời, mà là hành động quay trở về với nếp sống của ông cha: biết đủ, biết ơn và biết tôn trọng môi trường sống rừng thiêng.

KALANG





Dưới bóng dừa...
Báo Đà Nẵng 42 phút trước












Home Icon VỀ TRANG CHỦ