🔍
Chuyên mục: Thể thao

Hội vật làng: Cần siết chặt tiêu chuẩn an toàn

4 ngày trước
Một nam đô vật tử vong trên sới vật hội làng không thể chỉ được gọi là 'tai nạn'.
00:00
00:00

Vụ việc một nam đô vật 44 tuổi tử vong sau chấn thương cổ tại hội vật làng Thái Lai (Hà Nội) mới đây không chỉ gây bàng hoàng dư luận. Sự việc đau lòng này buộc nhiều người phải nhìn lại câu hỏi cốt lõi: liệu các sới vật truyền thống hiện nay đã được tổ chức với tiêu chuẩn an toàn tương xứng với mức độ nguy hiểm của môn thể thao đối kháng?

Vật cổ truyền vốn là “đặc sản” đầu xuân ở nhiều làng quê Việt Nam nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những trận đấu giữa nam với nữ cũng nên cấm, dù chỉ mang tính giải trí nhằm thu hút người xem

Đối kháng thật - rủi ro thật

Trao đổi với báo chí, các đô vật chuyên nghiệp như Đào Hồng Sơn (HCV SEA Games 31, 32) và Hà Văn Hiếu (15 năm vô địch quốc gia, 4 HCV SEA Games) đều cho rằng yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu tại các hội vật phong trào.

Theo họ, người tham gia cần hiểu rõ giới hạn thể chất và trình độ của bản thân. “Nếu không có kỹ năng và không hiểu về môn vật thì tốt nhất không nên tham gia”, một đô vật chia sẻ.

Khác với hình dung của nhiều người, vật cổ truyền không phải trò biểu diễn. Đây là môn đối kháng trực tiếp, nơi toàn bộ trọng lượng cơ thể có thể dồn lên đầu - cổ đối phương chỉ trong một pha quật sai tư thế. Với người không được huấn luyện bài bản, nguy cơ chấn thương nặng là hiện hữu.

Khi “vui xuân” thành đối kháng nguy hiểm

Thực tế hiện nay, nhiều hội vật truyền thống được tổ chức như trò chơi dân gian trong khuôn khổ lễ hội đầu xuân, thu hút khán giả. Nhưng chính vì điều này mà tiêu chuẩn an toàn lại bị buông lỏng: không phân hạng cân, chấp nhận cặp đấu chênh lệch lớn về thể hình và tuổi tác... Trong khi đó, vật cổ truyền không phải trò biểu diễn. Đó là môn đối kháng trực tiếp, nơi một pha quật sai tư thế có thể khiến toàn bộ trọng lượng đối thủ dồn lên đầu và cổ. Khi luật lệ vẫn “dân gian” nhưng mức độ nguy hiểm đã tiệm cận thể thao hiện đại, rủi ro tai nạn luôn hiện hữu.

Những cặp đấu chênh lệch như thế này, dù có là giải trí cũng cần phải loại bỏ

Tại Nhật Bản (sumo) và Hàn Quốc (ssireum), vật dân gian vẫn được bảo tồn như biểu tượng văn hóa. Tuy nhiên, các môn này vận hành theo chuẩn thể thao chuyên nghiệp: phân hạng cân rõ ràng, cấm đòn nguy hiểm khiến đầu - cổ tiếp đất trực diện, trọng tài được đào tạo bài bản và có quyền dừng trận ngay lập tức, y tế chuyên môn luôn túc trực.

Cần khung pháp lý tầm quốc gia

Đã đến lúc không thể giao việc bảo đảm an toàn cho từng xã, từng làng tự xoay xở. Vật hội làng không còn là hoạt động vui chơi dân gian khép kín trong cộng đồng nhỏ, mà nên xem là hoạt động thể thao công cộng, có thi đấu thật, có va chạm thật và có nguy cơ chết người thật, như trường hợp đau lòng vừa xảy ra ở làng Thái Lai. Vì vậy, nó cần một khung pháp lý ở tầm quốc gia như quy chuẩn bắt buộc đối với các giải vật phong trào, tối thiểu gồm: Luật phân hạng cân và độ tuổi; Danh mục đòn cấm gây nguy hiểm cho vùng đầu - cổ; Tiêu chuẩn trọng tài và tập huấn an toàn; Tiêu chuẩn y tế tại sới đấu; Quy trình dừng thi đấu khẩn cấp.

Song song đó, ngành thể thao cần xây dựng bộ luật kỹ thuật riêng cho vật cổ truyền phong trào, tách biệt với luật vật chuyên nghiệp nhưng không được thấp hơn chuẩn an toàn tối thiểu của thể thao hiện đại.

Giữ truyền thống không có nghĩa giữ nguyên cách làm cũ. Truyền thống chỉ có giá trị khi được đặt trong khung an toàn của thời hiện đại.

Hình ảnh được chụp qua clip về cai chết thương tâm của nam đô vật đai đỏ

Đặng Hoàng

Home Icon VỀ TRANG CHỦ