Hoa tháng Ba

Tác giả Vượng Lưu bên những trang thơ.
Với những tâm hồn yêu thơ, cái tên Lưu Thị Vượng dẫu quen thuộc nhưng vẫn đầy thương mến qua bút danh Vượng Lưu. Hai năm trở lại đây, những buổi sinh hoạt thi ca đã trở thành điểm hẹn tâm giao, nơi bà tìm thấy niềm vui bình dị và sự thư thái trong tâm hồn mỗi khi cánh cửa thời gian rộng mở.
Bà bắt đầu làm thơ từ khi rời bục giảng Trường THCS Hàm Rồng để nghỉ hưu vào năm 2010. Mười sáu năm qua, người phụ nữ từng đứng trên bục giảng ấy đã để cảm xúc khơi nguồn từ những điều rất đỗi giản dị của cuộc sống. Đó có thể là sắc hoa lộc vừng rơi trước hiên nhà, lặng lẽ dệt nên những sợi thương, sợi nhớ: “Sáng ra thảm đỏ trước nhà/ Lộc vừng khéo dệt nuột nà đêm qua” (trích bài thơ Hoa lộc vừng).
Hay còn là những sắc hoa dịu dàng của mùa xuân, mỗi loài một vẻ góp lại thành bức tranh đầy hương sắc: “Thanh tao tim tím thủy chung/ Hương thơm mát dịu hồng nhung bên lề/ Hoa bưởi thơm ngát đầu hè/ Thược dược đỏ thắm để khoe sắc màu” (trích bài thơ Sắc xuân).
Trong thơ bà còn có niềm hân hoan trước những ngày lễ lớn: “Tin mừng Đại lễ khắp muôn nơi/ Thơm ngát hương sen nở dưới trời” (trích bài thơ Kính mừng Đại lễ Phật đản) và cả niềm tự hào tha thiết về quê hương: “Hàm Rồng sông núi hữu tình/ Non xanh nước biếc quê mình yêu thương.” (trích bài thơ Hàm Rồng quê tôi).
Dường như với người phụ nữ ấy, mọi điều thân thuộc của cuộc sống, từ một cánh hoa, không khí mùa lễ hội đến dòng sông, ngọn núi quê nhà... đều có thể lặng lẽ hóa thành những vần thơ xúc cảm. Sáng tác của bà không cầu kỳ bút pháp, mà mộc mạc, ngọt lành như chính tấm lòng của người viết.

Nhiều bài thơ của bà đã được chọn in trên báo, tập thơ của những người yêu thơ.
Chia sẻ về bài thơ đầu tiên được đăng báo, tác giả Vượng Lưu vẫn nhớ như in niềm xúc động của mình: “Bài thơ đầu tiên của tôi được đăng báo là Đường tôi đã chọn. Bài thơ được viết từ cảm xúc khi nhìn lại chặng đường 45 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Cho tôi chan chứa tình thương/ Trái tim rực lửa bước đường tôi đi. Khi biết bài thơ được chọn đăng trong tập thơ Những người yêu thơ của Câu lạc bộ Thơ Việt Nam, tôi thực sự rất bất ngờ và xúc động. Cho đến bây giờ, niềm vui ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tôi”.
Ít ai nghĩ rằng người từng nhiều năm dạy Toán rồi dạy Lý, gắn bó với những con số và công thức khô khan lại có thể tìm thấy một thế giới giàu cảm xúc đến vậy trong thơ ca. Ban đầu, thơ đến với bà như một người bạn để giãi bày, như những trang nhật ký ghi lại cảm xúc của từng ngày đang sống. Theo thời gian, thơ trở thành người bạn tâm giao. Ở đó, bà không chỉ gửi gắm tâm tư của riêng mình mà còn chia sẻ những ước mong dành cho gia đình, người thân, bạn bè; cho cảnh sắc quanh mình và cho sự đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước.

Tác giả Vượng Lưu tham gia một buổi sinh hoạt thơ.
Nhận xét về tác giả Vượng Lưu, ông Lê Ngọc Sáng, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Thơ Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết: "Vượng Lưu đến với thơ khá muộn nhưng là người làm thơ rất cần mẫn, chăm chỉ và luôn có tinh thần học hỏi. Bà luôn chắt chiu từng lời góp ý của bạn bè, gom nhặt những điều được chia sẻ trong các buổi sinh hoạt thơ. Chính sự cầu thị và bền bỉ ấy đã giúp những tác phẩm của bà ngày càng trau chuốt và giàu cảm xúc hơn”.
Phía sau niềm vui thơ ca ấy, tác giả Vượng Lưu còn có một hậu phương lặng lẽ, người chồng đã nhiều năm đồng hành cùng bà trong cuộc sống. Ông không phải là người làm thơ, nhưng luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu thơ mới của vợ. Với ông, niềm vui giản dị là thấy bà trở về sau mỗi buổi sinh hoạt thơ với gương mặt rạng rỡ. Sự thấu hiểu và sẻ chia âm thầm ấy đã trở thành điểm tựa bình yên, để người phụ nữ từng gắn bó với bảng phấn, trang giáo án có thể ung dung bước vào thế giới thơ ca bằng tất cả niềm say mê của mình.

Tác giả Vượng Lưu bên hậu phương vững chắc của mình.
Có lẽ chẳng niềm hạnh phúc nào bằng việc trên mỗi chặng đường đều có sự đồng hành của những người thân yêu. Con cái đã trưởng thành, mỗi người một công việc, một nhịp sống riêng. Nhưng mỗi khi gia đình có dịp sum họp, mọi người lại quây quần lắng nghe bà đọc một bài thơ mới, nghe con cháu kể vài câu chuyện vui về trường lớp, cơ quan.
Những điều tưởng chừng rất giản dị ấy dần trở thành một nếp nhà, âm thầm và bền bỉ gắn kết các thành viên trong gia đình như một truyền thống văn hóa được bồi đắp qua năm tháng.

Nếp nhà được vun đắp từ những điều giản dị.
Tháng Ba lại về, mùa của những loài hoa nở dịu dàng trong nắng. Nhưng với tác giả Vượng Lưu, có lẽ bông hoa đẹp nhất của tháng Ba không chỉ là sắc hoa ngoài vườn, mà còn là sự quan tâm và sẻ chia của những người thân trong gia đình.
Một lời hỏi han, một buổi quây quần hay khoảnh khắc mọi người cùng lắng nghe bà đọc một bài thơ mới... những điều nhỏ bé ấy lặng lẽ nở thành “hoa” trong lòng người.
Và chính những bông hoa bình dị ấy đã làm nên “hoa tháng Ba”, mùa hoa của yêu thương, của những nếp nhà bình yên và ấm áp.
Tâm Đan
14 phút trước
10 phút trước
49 phút trước
40 phút trước
5 phút trước
7 phút trước
11 phút trước
27 phút trước
29 phút trước
48 phút trước