🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hồ sơ số 20/2026: Từ cuốn nhật ký chiến trường của Liệt sĩ/ Cựu chiến binh Hải Thuần và 61 người lính giờ đang ở đâu?

1 giờ trước
Hơn nửa thế kỷ sau, hồ sơ mang ký hiệu CDEC F034604042078, log# 07-1701-68 – do các nhà nghiên cứu Nguyễn Hoài Thương, Tạ Thu Phong và biên tập Nguyễn Kim Hoa vừa hoàn thành; bất ngờ trở thành đầu mối cho một cuộc tìm kiếm tung tích của những người lính đã từng đi qua chiến tranh, xem họ còn sống hay đã hy sinh, và nếu còn sống thì hôm nay họ đang ở đâu?

Tháng 7/1968, giữa những cánh rừng nóng bỏng ở miền Đông, một đơn vị bộ binh Mỹ thuộc Sư đoàn 1 “Big Red One” mở cuộc càn quét tại khu vực Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương cũ. Sau trận đánh, họ thu giữ được một tập tài liệu quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN).

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, bên trong tập hồ sơ nêu trên, không chỉ có giấy tờ hành chính hay tài liệu quân sự. Có cả một cuốn nhật ký chiến trường ghi chép từ 60 năm trước, đã tiết lộ một danh sách 61 người lính thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 141 (Đoàn 14), Sư đoàn 7 QĐNDVN. Những dòng chữ đã nhòe mờ theo thời gian nay trở thành chiếc cầu nối hiếm hoi giữa hiện tại với một đơn vị từng tham chiến ở miền Đông Nam Bộ trong giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến.

Người viết nhật ký tên Hải Thuần. Những trang ghi chép kéo dài từ năm 1966 đến tháng 4/1968, mô tả hành trình của đoàn quân từ ga Hàng Cỏ (Hà Nội), xuyên Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình… Họ đi bộ vào Kon Tum, rồi xuống Bù Gia Mập, Phước Long trước khi tiến vào Bình Dương.

Theo các nhà nghiên cứu thuộc Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” do Đại học Công nghệ Texas thực hiện (TTU-VWAI), đây là một trong số rất ít tài liệu cá nhân còn sót lại mô tả gần như đầy đủ tuyến hành quân chiến lược của một đơn vị chủ lực miền Bắc thời chiến.

“Điều quý giá nhất không phải chỉ là cuốn nhật ký, mà là con người đứng sau nó. Nếu tìm được Hải Thuần hoặc thân nhân của ông, chúng tôi có thể nối lại cả mạng lưới thông tin của đơn vị”- một thành viên nhóm nghiên cứu nói. Theo các dấu vết lưu lại trong hồ sơ, Hải Thuần nhiều khả năng có quê ở Vĩnh Phúc. Nhưng cho đến nay, không ai biết ông còn sống hay đã hy sinh? Không ai biết ông có trở về quê hương sau chiến tranh hay đã nằm lại đâu đó giữa những cánh rừng Bình Dương mùa hè năm 1968?

Đi kèm nhật ký là danh sách 61 quân nhân thuộc Đại đội 3. Danh sách chỉ ghi vắn tắt họ tên, chức vụ và loại vũ khí. Có người là tiểu đội trưởng mang AK, có người là chiến sĩ sử dụng CKC. Có người chỉ còn một cái tên ngắn ngủi: “Khiêm”, “Khang”, “Bảo”, “Liêm”, “Xuân”, “Đào”…

Sau 58 năm, những cái tên ấy gần như tan vào im lặng. Không ai biết bao nhiêu người trong số họ đã hy sinh, bao nhiêu người còn sống, và bao nhiêu người hiện đang ở đâu trên đất nước này.

Điều khiến các nhà nghiên cứu chú ý là cấu trúc đơn vị rất chặt chẽ, có nhiều Tiểu đội trưởng, Tiểu đội phó và mật độ hỏa lực mạnh. “Đây không phải một đơn vị vận tải thông thường. Khả năng cao là một đơn vị hỏa lực hoặc chốt chặn chiến thuật” - nhóm nghiên cứu của TTU-VWAI nhận định.

Từ hồ sơ cá nhân kèm theo nhật ký, các nhà nghiên cứu bắt đầu lần ra chân dung của một số quân nhân:

- Hoàng Văn Lộc quê Hà Bắc, nhập ngũ tháng 1/1967, trong hồ sơ còn ghi tên cha mẹ và người vợ là Hoàng Thị Điểu;

- Lê Văn Thành quê Tứ Kỳ, Hải Dương, nhập ngũ từ năm 1965;

- Trương Văn Viên quê Cần Giuộc, Long An, nhập ngũ từ năm 1964;

- Nguyễn Văn Trọng quê Tam Nông, Phú Thọ, nhập ngũ từ tận năm 1948 – nghĩa là đã trải qua cả kháng chiến chống Pháp trước khi vào Nam chiến đấu.

Có người từ Hà Tây cũ, có người từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Họ đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng cuối cùng cùng hội tụ trong một đoàn quân tiến vào miền Đông Nam Bộ.

Điều đặc biệt là nhiều hồ sơ còn ghi rất chi tiết tên cha mẹ, vợ con, năm nhập ngũ và thời điểm vào Đảng. Đó chính là chìa khóa quan trọng để đối chiếu với hồ sơ lưu trữ địa phương hiện nay. Với giới nghiên cứu MIA/KIA, chỉ cần một manh mối nhỏ cũng có thể mở ra cả một hành trình lớn.

Ngày 02/7/1968, toàn bộ số tài liệu bị quân đội Mỹ thu giữ tại khu vực Tân Long, Phú Giáo. Theo đối chiếu bản đồ hiện đại, đây là vùng rừng chiến lược nằm giữa hành lang Bình Dương – Bình Long, nơi Trung đoàn 141 hoạt động sau đợt II Mậu Thân. Thời điểm đó, Sư đoàn 1 Bộ binh Hoa Kỳ liên tục triển khai các chiến dịch “Search and Destroy” nhằm phát hiện các điểm tập kết của QĐNDVN quanh Tam giác sắt.

Việc hồ sơ Đảng viên, Giấy khen, Nhật ký và Danh sách quân số bị bỏ lại cùng lúc khiến nhiều nhà nghiên cứu tin rằng đơn vị đã gặp một trận đánh dữ dội. Trong chiến tranh, tài liệu nội bộ được giữ rất chặt. Chỉ khi rút lui khẩn cấp hoặc có thương vong lớn người ta mới bỏ lại như vậy - một cựu sĩ quan nghiên cứu quân sử nhận định. Nhưng chính sự thất lạc ấy lại khiến lịch sử được lưu giữ đến hôm nay.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là: những người lính ấy còn sống không? Nếu còn, họ giờ đều đã ngoài 75 hoặc 80 tuổi. Có thể họ đang sống lặng lẽ ở một miền quê nào đó. Có thể họ từng trở về nhưng chưa bao giờ kể hết câu chuyện chiến tranh. Cũng có thể nhiều người trong danh sách đã hy sinh mà gia đình chưa từng biết rõ hoàn cảnh cuối cùng.

Nhóm nghiên cứu của TTU-VWAI kêu gọi các cựu chiến binh từng thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 7 hoặc từng chiến đấu tại Bình Dương, Bình Long giai đoạn 1966-1968 liên hệ cung cấp thông tin. Đặc biệt, chúng tôi hy vọng có thể tìm được người từng biết hoặc nghe nhắc tới Hải Thuần; gia đình các quân nhân trong danh sách 61 người; cựu chiến binh từng thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1; hoặc nhân chứng từng tham gia các trận đánh quanh Phú Giáo, Bến Cát mùa hè 1968.

Sau khi công bố sơ bộ dữ liệu tại Hồ sơ số 19/2026, cùng CDEC F034604042078 và nơi thu giữ, đã có bạn đọc liên hệ hỏi thông tin và cho biết: “Có người nói cha mình nhập ngũ đúng thời gian đó, vào Nam rồi mất liên lạc. Có người nhận ra tên quê hoặc tên người thân trong hồ sơ”. Dù vậy, việc xác minh vô cùng khó khăn. Nhiều tên xã, huyện cũ đã thay đổi địa giới hành chính, tên người trong hồ sơ đôi khi bị viết sai hoặc thiếu dấu do quá trình sao lưu. Có trường hợp chỉ còn biệt danh hoặc tên gọi trong đơn vị.

Điều khiến cuốn nhật ký của Hải Thuần trở nên đặc biệt không chỉ là giá trị quân sử. Nó cho thấy chiến tranh từng đi qua những con người rất cụ thể. Những chàng trai rời ga Hàng Cỏ năm 1966 có lẽ không ai nghĩ gần 60 năm sau tên mình lại nằm trong một hồ sơ chiến tranh ở bên kia bán cầu. Họ từng có cha mẹ, người vợ trẻ, con nhỏ và quê nhà đang chờ ngày trở về. Và hôm nay, lịch sử đang cố gắng gọi tên họ một lần nữa.

Hiện các nhà nghiên cứu của TTU-VWAI đang tiếp tục đối chiếu hồ sơ với dữ liệu nghĩa trang liệt sĩ, hồ sơ quân nhân địa phương và các nguồn lưu trữ quân sự của cả Việt Nam lẫn Hoa Kỳ. Hy vọng lớn nhất là tìm được những nhân chứng còn sống. Bởi chỉ cần một người trở về ký ức, cả một phần lịch sử có thể được tái hiện.

Biết đâu ở một làng quê Vĩnh Phúc cũ, Thái Bình cũ hay Nghệ An hôm nay vẫn còn một cựu binh từng thuộc Đại đội 3. Biết đâu ông vẫn nhớ những cái tên như Khang, Huệ, Liêm, Xuân, Bảo hay Hải Thuần. Và biết đâu, sau bài báo này, sẽ có một cuộc điện thoại vang lên: “Tôi từng đi cùng đơn vị đó…”.

Hà Nội, 03/6/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)

Đặng Vương Hưng

TIN LIÊN QUAN


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ