Hậu phương của những người lính quê Hà Tĩnh ở nhà giàn DK1
Gần nửa năm nay, trong chiếc điện thoại của chị Võ Thị Tình (SN 1993) đã lưu giữ đầy ắp hình ảnh con gái nhỏ Nguyễn Võ An Nhiên (SN 2025, phường Thành Sen). Bé đã gần 6 tháng tuổi, mỗi ngày một lớn, mỗi ngày thêm một thay đổi khiến người mẹ không khỏi nâng niu, ghi lại từng khoảnh khắc. Những bức ảnh, đoạn video ấy được chị gửi cho chồng là anh Nguyễn Tuấn Anh - Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại nhà giàn DK1/7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP Hồ Chí Minh). Từ ngày con chào đời đến nay, anh vẫn chưa một lần được ôm con gái vào lòng…


Bố mẹ chồng luôn đồng hành cùng chị Tình trong việc chăm sóc, dạy dỗ các con.
Ngày sinh bé An Nhiên, chị Tình vào viện cùng mẹ chồng. Anh Tuấn Anh khi đó đang làm nhiệm vụ giữa biển khơi. Cuộc gọi báo tin vui chỉ diễn ra chớp nhoáng vì điều kiện liên lạc hạn chế. “Lúc nghe tiếng con khóc qua điện thoại, anh chỉ kịp dặn tôi giữ gìn sức khỏe và chăm sóc con thật tốt. Tôi hiểu anh cũng rất muốn ở bên hai mẹ con nhưng nhiệm vụ không cho phép”, chị Tình nhớ lại.
Hiện chị Tình cùng hai con nhỏ đang sống với bố mẹ chồng tại tổ dân phố Tâm Quý (phường Thành Sen). Con trai đầu Nguyễn Võ Tuấn Thiện (SN 2023) còn quá bé để hiểu hết sự xa cách, nhưng đã quen với việc cả nhà thường chờ tín hiệu điện thoại để được nghe giọng bố.

Dù đã gần 6 tháng tuổi song bé An Nhiên vẫn chưa một lần được gặp bố ngoài đời.
Chị Tình chia sẻ: “Làm vợ bộ đội phải chấp nhận thiệt thòi. Có những lúc mệt mỏi, tôi cũng chạnh lòng, nhất là khi con ốm hay gia đình có việc cần người đàn ông gánh vác. Nhưng tôi luôn nghĩ, nếu mình yếu lòng thì anh ngoài đó sẽ thêm lo. Gia đình ổn định, con cái khỏe mạnh là điều để anh yên tâm nhất”.

Chị Tình luôn là hậu phương vững chắc để chồng yên tâm công tác.
Sự đồng hành của bà Lê Thị Thủy (SN 1968) - mẹ anh Tuấn Anh là chỗ dựa quan trọng với chị Tình. Con trai thường xuyên công tác xa nhà, bà luôn chủ động san sẻ việc chăm cháu, đỡ đần con dâu trong sinh hoạt hằng ngày.
Bà Thủy trải lòng: “Con trai làm nhiệm vụ ngoài biển đã nhiều vất vả, nhưng tôi hiểu ở nhà con dâu cũng chịu không ít thiệt thòi. Con còn trẻ mà phải thay chồng gánh vác gia đình, chăm sóc con nhỏ, lo toan mọi việc. Vì thế, vợ chồng tôi luôn động viên, san sẻ cùng con để gia đình êm ấm. Hậu phương vững vàng thì con trai công tác ở nhà giàn mới thật sự yên tâm làm nhiệm vụ”.


Tình cảm của chồng, sự yêu thương của bố là động lực, niềm tin để chị Tình cùng các con vượt qua những khó khăn.
Tại thôn Minh Hòa (xã Tiên Điền), cuộc sống của gia đình chị Phan Thị Quyền (SN 1992) vẫn lặng lẽ trôi theo guồng quay thường nhật. Chồng chị là anh Trịnh Xuân Hưng - Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, hiện công tác tại nhà giàn DK1/7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Mỗi buổi sáng, chị Quyền luôn dậy sớm chuẩn bị cho hai con lớn ăn sáng, đưa các con đến trường rồi trở về chăm sóc cô con gái út mới ba tuổi. Việc học hành của con, công việc gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng đều do chị thu xếp. Sự thiếu vắng người chồng khiến trách nhiệm càng thêm nặng, nhưng trong câu chuyện của chị không có một lời than thở...

Ba người con của anh Hưng, chị Quyền lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, của ông bà nội.
Chị Quyền tâm sự: “Với gia đình tôi, việc anh thường xuyên xa nhà để làm nhiệm vụ đã trở thành điều quen thuộc. Đôi khi cũng có những phút chạnh lòng, nhất là lúc một mình xoay xở mọi việc, nhưng tôi tự nhủ phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Tôi vẫn nói với các con rằng bố đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng, vì thế mẹ con mình càng phải cố gắng để bố yên tâm công tác”.

Chị Quyền vừa làm mẹ, vừa làm bố, thay chồng chăm sóc, dạy bảo các con.
Ba người con của chị Quyền và anh Hưng lớn lên trong sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ và ông bà nội. Trong câu chuyện hằng ngày của gia đình, hình ảnh người bố nơi biển xa luôn được nhắc đến với niềm tự hào. Dù thiếu vắng bố trong nhiều sinh hoạt thường nhật, các em vẫn hiểu và chia sẻ với công việc của bố. Chính sự thấu hiểu ấy giúp chị Quyền thêm vững lòng trong vai trò vừa làm mẹ, vừa thay chồng quán xuyến gia đình.
“Những dịp như Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới… người phụ nữ nào cũng mong có chồng ở bên, có một bó hoa hay một lời chúc trực tiếp. Nhưng với vợ lính như tôi, nhiều khi chỉ là một cuộc gọi ngắn ngủi từ biển xa cũng đã đủ ấm lòng. Quan trọng nhất vẫn là anh hoàn thành tốt nhiệm vụ, bình an trở về với gia đình”, chị Quyền bộc bạch.


Dẫu xa xôi nhưng những cuộc gọi, những lời động viên chính là động lực để chị Tình cùng gia đình vượt qua nỗi nhớ.
Những mong ước rất đỗi giản dị ấy phần nào cho thấy phía sau nhiệm vụ nơi “đầu sóng” là sự âm thầm vun vén, sẻ chia của người vợ nơi hậu phương. Vượt lên trên những riêng tư thường nhật, họ luôn đặt sự bình an và nhiệm vụ của chồng làm niềm động viên lớn nhất cho mình.
Chị Lê Thị Kim Dung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tiên Điền chia sẻ: “Thời gian qua, tổ chức hội cùng chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đối với các chị, các mẹ có chồng, con tham gia làm nhiệm vụ tại nhà giàn DK1. Hội thường xuyên thăm hỏi, chia sẻ, động viên tinh thần từng gia đình, nếu phát sinh khó khăn sẽ kịp thời phối hợp hỗ trợ. Vào các dịp lễ, Tết cũng như trong đời sống hằng ngày, chúng tôi đều duy trì sự kết nối để các gia đình cảm nhận được sự đồng hành của địa phương, yên tâm làm chỗ dựa vững vàng cho người thân nơi biển xa”.
Giữa biển trời mênh mang, những nhà giàn vẫn kiên cường trước sóng gió. Ở đất liền, những người phụ nữ bình dị cũng âm thầm vượt qua thử thách của sự xa cách. Từ tình yêu gia đình và niềm tin vào nhiệm vụ của người lính, họ đã trở thành điểm tựa bền bỉ, góp phần giữ gìn bình yên cho mỗi mái ấm và cho cả biển đảo quê hương.
Anh Thùy
34 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước