🔍
Chuyên mục: Thế giới

Hậu New START trước ngã rẽ lịch sử

8 giờ trước
Hiệp ước New START - thỏa thuận then chốt về cắt giảm vũ khí chiến lược - hết hiệu lực mà không có một văn kiện thay thế thực chất là sự kiện mang tính bất thường, tác động trực tiếp tới quan hệ Moscow - Washington, tiến trình kiểm soát vũ khí hạt nhân toàn cầu, cũng như sự phát triển về học thuyết và thực tiễn của lực lượng hạt nhân Nga và Mỹ.
00:00
00:00

Ngăn chặn gia tăng quy mô

Hiệp ước New START có tên đầy đủ là “Hiệp ước giữa Mỹ và Liên bang Nga về các biện pháp cắt giảm và hạn chế hơn nữa vũ khí tấn công chiến lược” (Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới). Theo văn kiện này, hai bên cam kết duy trì lực lượng hạt nhân chiến lược ở mức không vượt quá 700 phương tiện phóng chiến lược (tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược); 800 bệ phóng đã và chưa triển khai (mỗi máy bay tính là một bệ phóng) và 1.550 đầu đạn hạt nhân triển khai.

Hiệp ước không giới hạn số đầu đạn chưa lắp đặt (đang lưu kho hoặc chờ tháo dỡ), cũng như tên lửa chưa triển khai. Ngoài ra, không có ràng buộc nào đối với vũ khí phóng từ trên không, bao gồm tên lửa hành trình chiến lược và bom hạt nhân dành cho máy bay ném bom.

Cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại Alaska năm 2025 được cho là đã bàn về nhiều vấn đề, trong đó có cả việc gia hạn các điều khoản của New START.

Nga và Mỹ đều đạt các mức trần quy định trong hiệp ước vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Kể từ đó, trong gần 1 thập kỷ, New START không còn hướng tới mục tiêu cắt giảm hay giải trừ vũ khí, mà chủ yếu nhằm ngăn chặn việc gia tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân của hai bên.

Xét trên phương diện này, New START gần với các thỏa thuận SALT I và SALT II giữa Liên Xô và Mỹ trước đó, vốn nhằm làm chậm cuộc chạy đua vũ trang. Thậm chí, hiệp ước này còn “thoáng” hơn: Trong khi SALT đặt ra các hạn chế đối với việc phát triển các loại tên lửa mới cũng như hiện đại hóa các hệ thống hiện có, thì New START cho phép mỗi bên tự do điều chỉnh lực lượng hạt nhân của mình trong khuôn khổ trần định lượng tổng thể.

Ngoài việc cho phép tối đa 18 cuộc thanh tra tại chỗ mỗi năm, hiệp ước còn duy trì mức độ minh bạch cao thông qua cơ chế trao đổi dữ liệu thường xuyên về tình trạng lực lượng hạt nhân. Các thông báo này không chỉ liên quan đến việc triển khai hay rút trạng thái sẵn sàng của từng bệ phóng, mà còn bao gồm cả việc điều động máy bay ném bom chiến lược.

Theo phía Nga, yêu cầu tiếp tục “báo cáo” chi tiết về vị trí lực lượng hạt nhân chiến lược trong bối cảnh Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào sân bay Nga với sự hỗ trợ của tình báo rõ ràng từ Mỹ đã trở thành “giọt nước tràn ly”, dẫn tới quyết định của Moscow đình chỉ Hiệp ước New START vào cuối tháng 2/2023. Những đòi hỏi kiên quyết của Washington về việc nối lại các cuộc thanh tra cũng góp phần quan trọng, khi điều này bị Nga coi là không thể chấp nhận trong điều kiện xung đột đang diễn ra ở Ukraine, cũng như do hạn chế về bay và thị thực đối với máy bay Nga mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp dụng.

Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga luôn xuất hiện trong các cuộc duyệt binh.

Theo số liệu công bố gần nhất, tính đến ngày 1/9/2022, Nga có 540 phương tiện phóng chiến lược, 750 bệ phóng và 1.549 đầu đạn triển khai. Mỹ cũng đơn phương công bố số liệu của mình vào ngày 1/3/2023, với 662 phương tiện phóng, 800 bệ phóng và 1.419 đầu đạn. Với các con số tiệm cận ngưỡng cho phép, trong 3 năm qua, về mặt kỹ thuật, cả hai bên đều có khả năng vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, việc này khó có thể giữ kín và dường như không bên nào muốn tự đặt mình vào vị thế bị coi là âm thầm mở rộng kho vũ khí hạt nhân, đi ngược lại các cam kết đã đưa ra. Ít nhất cho tới nay, bất chấp nhiều chỉ trích qua lại, Nga và Mỹ đều kiềm chế, không công khai cáo buộc đối phương vi phạm các chuẩn mực định lượng của hiệp ước.

Liệu sẽ có chạy đua vũ trang hạt nhân?

Có lẽ đây là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất khi nói về Hiệp ước New START hết hạn. Câu trả lời ngắn gọn nhất là: Không, nó sẽ không xảy ra bởi vì trên thực tế, cuộc chạy đua đó đã diễn ra rồi! Chỉ có điều, Nga và Mỹ hiện tập trung chủ yếu vào việc hiện đại hóa chất lượng lực lượng hạt nhân, chứ không phải mở rộng về mặt số lượng. Đối với Nga, xét trên phương diện này, Hiệp ước New START đã hoàn thành vai trò của mình một cách khá hiệu quả.

Mỹ cũng đang bước vào giai đoạn tiếp nhận các phương tiện phóng mới trong tương lai gần: Máy bay ném bom chiến lược B-21 hiện đang được thử nghiệm; tên lửa hành trình chiến lược LRSO dành cho các máy bay này; các tàu ngầm mang tên lửa lớp Columbia đang trong quá trình đóng mới; cùng với đó là chương trình phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa Sentinel đặt trên đất liền.

Bảng điều khiển và công tắc phóng của bệ phóng tên lửa hạt nhân tại căn cứ không quân F.E.Warren, Wyoming, Mỹ.

Không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận kiểm soát nào, đồng thời chuẩn bị cho kịch bản quan hệ xấu đi với Mỹ, Trung Quốc trong thập kỷ qua đã nhanh chóng tăng cường lực lượng hạt nhân của mình cả về số lượng lẫn chất lượng. Kể từ giữa những năm 2010, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đã tăng ít nhất gấp đôi. Chính diễn biến này đã tác động trực tiếp đến lập trường của Washington. Dù vậy, chính các hành động của Mỹ - đặc biệt là tuyên bố về việc xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả, “đủ năng lực đối phó với các cường quốc ngang tầm” - lại chắc chắn kích hoạt phản ứng đáp trả cả từ Moscow lẫn Bắc Kinh. Hơn nữa, đây sẽ là phản ứng mang tính phủ đầu, chứ không cần chờ đến giữa những năm 2030, thời điểm dự kiến hệ thống “Vòm vàng” được đưa vào hoạt động.

Nhìn tổng thể, cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân trên phạm vi toàn cầu đã diễn ra trong nhiều năm và nhiều khả năng sẽ chỉ tăng tốc. Tuy vậy, việc Hiệp ước New START hết hạn về mặt lý thuyết mở ra khả năng gia tăng số lượng vũ khí đối với Nga và Mỹ. Theo điều khoản trong Đạo luật Ủy quyền quốc phòng trước đây, trong vòng 1 tháng sau khi New START hết hiệu lực, Bộ Quốc phòng Mỹ (nay là Bộ Chiến tranh) phải quyết định liệu có khôi phục khả năng mang vũ khí hạt nhân cho 30 trong số 76 máy bay ném bom B-52H hiện có hay không.

Những máy bay này đã được chuyển đổi sang nhiệm vụ mang vũ khí thông thường trong giai đoạn 2015-2017. Việc tái trang bị khoảng 200 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sẽ đòi hỏi một khoảng thời gian đáng kể, chắc chắn không dưới 1 năm và hiện cũng không rõ còn bao nhiêu đầu đạn W-78 vẫn đang ở trạng thái sẵn sàng. Dù vậy, Mỹ đã tiến hành các vụ thử nghiệm trình diễn tên lửa Minuteman III với 3 đầu đạn không hoạt động, cho thấy tiềm năng kỹ thuật vẫn được duy trì.

Bảo dưỡng đầu đạn hạt nhân tại căn cứ không quân F.E.Warren.

Thành phần mạnh nhất trong bộ 3 hạt nhân của Mỹ vẫn là lực lượng tàu ngầm. Hiện Washington sở hữu 14 tàu ngầm mang tên lửa lớp Ohio, mỗi chiếc mang theo 20 tên lửa Trident II (4 bệ phóng còn lại trên mỗi tàu đã bị vô hiệu hóa theo quy định của New START). Tổng cộng, lực lượng này mang khoảng 1.000 đầu đạn đã được nạp. Rõ ràng, các tên lửa Trident II không được nạp đầy tải - bởi nếu như vậy, riêng lực lượng tàu ngầm cũng đủ để “nuốt trọn” toàn bộ hạn mức New START của Mỹ. Việc đưa các tàu ngầm lớp Columbia mới vào biên chế còn phải chờ khá lâu, nhưng nếu tiến độ được đẩy nhanh, điều đó sẽ kéo theo sự gia tăng đáng kể cả về số lượng phương tiện phóng lẫn đầu đạn.

Ngay cả những dự đoán thận trọng nhất hiện nay cũng khó có thể nói cụ thể về các bước đi tiềm năng của Nga trong khuôn khổ “phản ứng kỹ thuật - quân sự”, đơn giản vì thiếu dữ liệu thực tế. Lập trường của Moscow hiện là duy trì nguyên trạng trong 3 năm qua: Không thanh tra, không trao đổi dữ liệu, đồng thời không gia tăng lực lượng. Ít nhất là trong vòng 1 năm. Trên thực tế, mốc thời gian cụ thể không quá quan trọng, bởi vì mọi thứ phụ thuộc vào lựa chọn của phía Mỹ. Nếu Washington quyết định triển khai thêm lực lượng, lệnh “đóng băng” này sẽ được kéo dài. Ngược lại, nếu trong 1 năm tới hai bên tiến hành các cuộc thảo luận nghiêm túc về tương lai của lĩnh vực này, thì cũng không bên nào có lý do phá vỡ lệnh cấm giữa chừng.

Dĩ nhiên, dự án “Vòm vàng” là một nhân tố gây khó chịu lớn cho triển vọng dài hạn. Song, trong những năm tới, nhiều khả năng đây vẫn chỉ là một chương trình nghiên cứu và chỉ sau khi Tổng thống Mỹ tiếp theo nhậm chức mới có thể đưa ra những kết luận rõ ràng hơn về số phận của nó.

Chiến lược của Mỹ trong 1 đến 2 năm tới có lẽ sẽ bộc lộ. Hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Washington chuẩn bị triển khai ngay lập tức thêm lực lượng - bởi nếu có, họ hẳn đã không khởi động một chiến dịch thông tin quy mô lớn đổ lỗi cho Nga, tương tự như những gì từng diễn ra trước khi Hiệp ước INF bị chấm dứt. Dự luật phân bổ ngân sách quốc phòng mới nhất cũng không hề đề cập đến New START. Hơn nữa, việc tái trang bị các phương tiện mang vũ khí cũ khó mang lại lợi ích thực chất cho Washington, trong khi gần như chắc chắn kích thích phản ứng đáp trả từ Moscow và khiến Bắc Kinh gia tăng nỗ lực trong một thế đối đầu ngày càng bất lợi.

Kịch bản có khả năng xảy ra nhất trong thời gian tới là hai bên tiếp tục sao đổi các cáo buộc lẫn nhau về sự sụp đổ của hiệp ước, đồng thời đưa ra những tuyên bố sẵn sàng đơn phương tuân thủ các giới hạn định lượng tương tự đối với vũ khí chiến lược - với điều kiện đối phương cũng làm như vậy. Tất nhiên, cả hai đều sẽ nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng đáp trả tương xứng trước bất kỳ hành động vi phạm nào và toàn bộ trách nhiệm cho việc đảo ngược 3 thập niên nỗ lực giảm vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ sẽ được đổ lên phía bên kia.

Ở cả hai nước đều tồn tại những nhóm ủng hộ việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân, với những lập luận không hẳn là phi lý. Tại Nga, đó trước hết là yêu cầu đáp trả hệ thống “Vòm vàng”; còn tại Mỹ, là nhu cầu đồng thời răn đe Nga và một Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng. Có khả năng lập trường của Mỹ cuối cùng sẽ chiếm ưu thế, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều đó dường như chưa xảy ra - vì những lý do rất thực tế. Cả hai bên đều đã sở hữu kho vũ khí dư thừa, trong khi các cân nhắc chính trị và kinh tế ngày càng nặng nề.

Xét cho cùng, một trong những mục tiêu cốt lõi của kiểm soát vũ khí chiến lược kể từ thập niên 1970 là kiềm chế việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân. Mục tiêu không kém phần quan trọng khác là buộc các bên phải chi ngân sách quân sự cho những loại vũ khí thực sự có khả năng được sử dụng.

Ngọc Lan

TIN LIÊN QUAN


































Home Icon VỀ TRANG CHỦ