🔍
Chuyên mục: Kinh tế

Hạt nhân cho động lực tăng trưởng của Hà Nội

3 giờ trước
Chỉ số hạnh phúc của người dân sẽ là tiêu chí hàng đầu và có ý nghĩa quyết định với các bản quy hoạch tái cấu trúc cho tầm nhìn 100 năm của Hà Nội.

Quy hoạch Hà Nội 100 năm được đông đảo người dân quan tâm. Ảnh: Dũng Minh

Trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, có thể thấy hạt nhân cho động lực tăng trưởng không còn là một yếu tố đơn lẻ mà là một hệ thống các trụ cột phát triển đan xen, trong đó mỗi hạt nhân giữ một vai trò riêng nhưng cùng vận hành để tạo ra sức bật tổng thể cho đô thị.

Tuy vậy, nếu nhìn sâu hơn vào cấu trúc của hệ thống này, một điểm chung xuyên suốt, mọi hạt nhân tăng trưởng dù là thể chế, kinh tế, hạ tầng hay không gian đô thị đều được quy chiếu về một thước đo duy nhất đó là mức độ hài lòng và chất lượng sống của người dân Thủ đô.

Hình ảnh dòng người ùn ùn đổ về Bảo tàng Hà Nội để triển lãm bản Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không đơn thuần là một “điểm nhấn” trong chuỗi sự kiện công bố quy hoạch của Thủ đô, vượt qua đó cho thấy tương lai đô thị lần đầu tiên trở thành một chủ đề có sức hút công chúng thực sự, vượt ra khỏi khuôn khổ kỹ thuật để đi thẳng vào mối quan tâm của đời sống xã hội.

Người dân Thủ đô đến với sự kiện không chỉ bởi sự tò mò về kiến trúc hay hạ tầng được thể hiện bằng ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan, mà còn ở tầng sâu hơn phản ánh một nhu cầu rất tự nhiên: người dân muốn nhìn thấy tương lai mình đang sống sẽ thay đổi như thế nào và vị trí của mình trong bức tranh đó sẽ ra sao nếu chấp nhận hy sinh quyền lợi vào thời điểm hiện tại.

Thực tế, trong nhiều năm qua, thay cho “miếng trầu”, nhiều người sống Hà Nội bây giờ có một thứ để “làm đầu câu chuyện”, đó là “tắc đường”. Nhắc đến vấn nạn này, bao giờ cũng có cái để nói và dễ khơi gợi một sự đồng cảm.

Cũng bởi tắc đường là nỗi lo thường trực, nên quyết tâm thực hiện những “đại công trường” hạ tầng giao thông dù vấp phải những phản ứng trái chiều trong quá trình thực thi chiến lược giải phóng mặt bằng quy mô lớn chưa từng có nhưng thực tế, thay vì chỉ nhìn vào bất tiện trước mắt, ngày càng nhiều người dân đặt các dự án này trong một “khung thời gian dài hơn”, nơi lợi ích tương lai được cân nhắc song song với chi phí hiện tại.

Điều này cho thấy một sự thay đổi quan trọng trong cách tiếp nhận chính sách đô thị: người dân không chỉ đánh giá hạ tầng ở trạng thái “đang xây dựng”, mà bắt đầu hình dung đến trạng thái “khi hoàn thành” với cam kết thực tế của lãnh đạo chính quyền địa phương.

Nó cũng phần nào thể hiện rõ qua con số 276 dự án Hà Nội kêu gọi đầu tư cùng việc trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế trong hội nghị lần này.

Không chỉ khác biệt về quy mô kêu gọi đầu tư mà còn khác biệt ở câu chuyện Hà Nội chuyển mạnh từ thu hút chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số.

Nhấn mạnh tại phần phát biểu trong hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội kiên định quan điểm phát triển dựa trên chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thành phố không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng, mà ưu tiên những dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng tạo ra chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ.

Đồng thời, mỗi quyết định đầu tư hôm nay sẽ góp phần định hình diện mạo Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Vì vậy, thành phố mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, logistics, hệ thống hạ tầng hiện đại và các đô thị xanh, thông minh, qua đó hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội cũng như cả nước.

Nhiều khu vực của Hà Nội đang bị “nén chặt” trong áp lực dân số, giao thông và quỹ đất. Ảnh: Hoàng Anh

Hạ tầng - lời giải cho áp lực lõi nội đô

Trong nhiều thập kỷ, Hà Nội - như phần lớn các đô thị đang phát triển nhanh - vận hành theo quy hoạch ngắn hạn, tập trung giải quyết nhu cầu hạ tầng cấp bách, theo kịp tốc độ đô thị hóa, ưu tiên tăng trưởng GDP trước khi lo đến chất lượng không gian. Kết quả là phát triển manh mún, thiếu tính kết nối liên thế hệ với những vết thương đô thị mà chi phí sửa chữa sau này thường cao gấp nhiều lần chi phí làm đúng ngay từ đầu.

Do đó, khi lần đầu tiên Việt Nam đặt bài toán đô thị trong tầm nhìn dài hạn để xây dựng cơ chế, TS. Nguyễn Tiến Việt, Chuyên gia nghiên cứu tại Trung tâm Hiệu năng kinh tế (CEP), Trường Kinh tế và khoa học chính trị Luân Đôn (LSE) cho rằng đây là một bước chuyển về tư duy, không chỉ về quy hoạch.

Hà Nội là một trong số rất ít thủ đô trên thế giới mang trong mình lớp trầm tích đô thị liên tục hơn một nghìn năm. Chính bề dày lịch sử đó làm cho bài toán quy hoạch của Hà Nội vừa đặc biệt hơn, vừa nặng nề hơn bất kỳ đô thị trẻ nào bởi mỗi quyết định không gian hôm nay không chỉ định hình hạ tầng vật chất, mà còn định hình cấu trúc cộng đồng, hệ giá trị và bản sắc tập thể cho những thế hệ chưa sinh ra.

Vì vậy, với bài toán tái cấu trúc đô thị, đây không đơn thuần là bài toán tối ưu hóa nguồn lực, mà còn là lựa chọn giá trị của một thủ đô hơn nghìn năm tuổi giữa hai phương án "cải tạo lõi đô thị lịch sử" và "đổ vốn phát triển các thành phố vệ tinh kèm theo hạ tầng giao thông".

Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô sẽ là tiêu chí hàng đầu cho mọi bản quy hoạch tái cấu trúc. Ảnh minh họa: Hoàng Anh

Trong vài năm qua, những khu đô thị lớn như Smart City, Ocean City đã dần tạo kỳ vọng giãn dân khỏi khu vực nội đô và tạo ra các trung tâm phát triển mới. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy mô hình này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi các khu vực phát triển mới chưa thực sự hình thành được hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, dẫn đến tình trạng “nơi ở tách rời nơi làm việc”, làm gia tăng phụ thuộc vào khu vực trung tâm.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, khi chức năng đô thị bị phân tán nhưng thiếu kết nối hạ tầng đủ mạnh, thì khoảng cách vật lý giữa các khu vực nhanh chóng chuyển hóa thành khoảng cách về thời gian và chi phí sống. Người dân phải dành nhiều giờ mỗi ngày cho việc di chuyển, trong khi doanh nghiệp cũng phải gánh thêm chi phí logistics và vận hành, làm giảm hiệu quả tổng thể của nền kinh tế đô thị.

Bài toán hiện nay không còn chỉ là “mở rộng không gian đô thị” mà là “tái tổ chức không gian đô thị theo nguyên tắc kết nối”. Trong đó, giao thông công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là hệ thống metro và các trục vành đai liên vùng, đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại cấu trúc phát triển.

Việc đầu tư cho các tuyến hạ tầng kết nối vì thế không còn mang tính bổ sung, mà trở thành điều kiện tiên quyết để mô hình đô thị đa trung tâm có thể vận hành thực chất. Khi hạ tầng đủ mạnh, các cực phát triển mới không chỉ tồn tại trên bản đồ quy hoạch, mà có thể hình thành dòng chảy thực sự của dân cư, việc làm và dịch vụ.

Lưu ý rằng, ngay trước thời điểm diễn ra hội nghị, thành phố đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, cùng nhiều dự án hạ tầng chiến lược như đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, các trục giao thông hướng tâm, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số. Đây được xem là bước đi mang tính “kích hoạt cấu trúc”, nhằm chuyển từ tư duy quy hoạch sang giai đoạn triển khai thực thi, nơi hạ tầng không chỉ đi sau nhu cầu phát triển, mà bắt đầu đóng vai trò dẫn dắt.

Trong logic đó, các dự án hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc hiện hữu, mà quan trọng hơn là tái định hình hành vi di chuyển, phân bố dân cư và lựa chọn không gian sống của người dân. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, chi phí sống được tối ưu và khả năng tiếp cận dịch vụ được mở rộng, chất lượng sống đô thị sẽ được cải thiện một cách thực chất.

Mở rộng hơn, khi những tuyến đường mới được mở ra, khi các tuyến metro vận hành liên tục, không gián đoạn dòng di chuyển hằng ngày, chi phí logistics đô thị về lý thuyết sẽ được kéo giảm đáng kể, qua đó góp phần giảm giá thành hàng hóa, nâng cao thu nhập thực tế của người dân và tạo điều kiện để họ có thể lựa chọn không gian sống xa trung tâm hơn mà vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận việc làm và dịch vụ thiết yếu.

Ở góc độ lý thuyết đô thị, đây chính là cơ chế tái phân bổ lại lợi ích phát triển, khi hạ tầng không chỉ đóng vai trò kết nối vật lý mà còn trở thành công cụ điều chỉnh hành vi phân bố dân cư và tối ưu hóa cấu trúc chi phí của toàn bộ nền kinh tế đô thị.

Để tạo ra sự đột phá, chính quyền đô thị Hà Nội phải giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi, từ thể chế, tổ chức bộ máy đến chất lượng dịch vụ công. Ảnh minh họa: ST

Cần lưu ý rằng, trong những năm qua, Hà Nội đã mở rộng rất nhanh diện tích về mặt cơ học, tức phần tổng diện tích các khu vực phát triển đô thị tăng gấp bốn lần so với tốc độ tăng dân số. Theo lý thuyết, điều này có nghĩa mật độ dân số trung bình phải giảm đi, thế nhưng thực tế lại cho thấy, tỷ lệ tập trung dân số ngoài vành đai 3 vẫn còn thấp, trong khi tỷ lệ tập trung dân số từ vành đai 2 đổ vào, đặc biệt vành đai 1 lại tăng rất nhanh.

Điều này đặt ra một nghịch lý, dù năng suất đô thị của Hà Nội tăng lên hơn 20 – 30% nhưng lại mất đến 18% GDP cho chi phí logistics, cộng thêm khoảng 7% chi cho sức khỏe vì vấn đề ô nhiễm không khí.

Vì vậy, quá trình tái cấu trúc hiện nay không đơn thuần là thay thế các công trình cũ bằng những dự án mới, mà sâu xa hơn là thay đổi mô hình sử dụng đất và chức năng đô thị.

Tất nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, để Hà Nội trở thành một thành phố đáng sống thực sự thì phải hiểu người dân, doanh nghiệp muốn gì, từ đó mới xác định đâu là yếu tố cốt lõi cần phát triển để phục vụ cho lợi ích của mọi người.

Trong đó, bao gồm cả những yếu tố "cứng" như hạ tầng giao thông đô thị đến những yếu tố "mềm" như nhu cầu về nhà ở, năng lượng, giáo dục, y tế và môi trường sống trong lành đều phải đảm bảo một cách tối đa và công bằng.

Chính sự hiểu thấu và cam kết thực thi kỳ vọng đó là điều kiện cần quan trọng để các chiến lược hạ tầng quy mô lớn có thể đi đến đích, đồng thời hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm trở thành thành phố toàn cầu “Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái”, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.

Việt Dương

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ