🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Hành trình sau bài báo: Cuộc đời được viết tiếp sau biến cố

4 giờ trước
Sau mỗi bài báo là những hành trình lặng thầm nhưng đầy nhân văn của các nữ nhà báo. Không chỉ phản ánh cuộc sống qua từng con chữ, họ còn trực tiếp đồng hành cùng nhân vật, kết nối những tấm lòng nhân ái, sẻ chia với những phận đời còn nhiều khó khăn.
00:00
00:00

Bé T. và mẹ ruột (ngồi bên phải) chụp ảnh cùng nhà báo Đinh Thu Hiền (Báo Phụ nữ Việt Nam) năm 2022

Tháng 4/2026, Lê Thị Thanh T. thông báo với tôi rằng, cô đã làm lễ đính hôn tại quê nhà. T. và hôn phu cùng đi làm việc tại Nhật Bản, sau buổi lễ ra mắt 2 bên gia đình, cặp đôi đã quay lại Nhật Bản để tiếp tục công việc.

Thanh T. là nhân vật của tôi trong sự vụ đau khổ gắn liền biến cố gia đình. Gần 10 năm trước, cô được người quen giới thiệu vì bị mẹ kế đánh đập tàn nhẫn lúc mới 14 tuổi. Sự đánh đập của người mẹ kế ấy không chỉ để lại vết sẹo trên người T. mà để lại sự khổ sở về tinh thần đối với đứa trẻ một thời gian quá dài.

Gia đình của T. thuộc tỉnh Bình Phước (cũ). Mẹ của T., chị H., lấy chồng và sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái. Khi chị H. mang bầu bé T., siêu âm biết là con gái nên gia đình chồng bắt bỏ thai nhưng chị vẫn quyết giữ và sinh con. Sau đó, gia đình chồng đuổi mẹ con chị đi. Vợ chồng chị ly hôn năm 2001. Năm 2007, chị H. lấy chồng khác, vẫn nuôi 2 con riêng, còn chồng cũ cũng lấy vợ khác, tên M.

Vào ngày 19/12/2015, bé T., lúc đó 14 tuổi, tới thăm ba thì bị mẹ kế dùng kìm bấm dây tiêu đánh vào đầu chảy máu và dùng cây gỗ hình răng cưa phang vào chân. Bé T. sau đó được đưa đi cấp cứu và Trung tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh Bình Phước giám định thương tật 22%. Ngay thời điểm con gái bị mẹ kế đánh, chị H. đã tới Công an xã Lộc Điền trình báo, sau đó đưa con gái tới bệnh viện để cấp cứu. Vụ việc được chuyển lên Công an huyện Lộc Ninh. Khi chị H. báo công an sự vụ bé T. bị đánh, các cọc tiêu và cây trái trong vườn của gia đình chị bị cắt và phá rất nhiều. Công an địa phương đã tới ghi nhận sự việc nhưng vẫn không thấy giải quyết.

Sau một thời gian điều tra, vào ngày 22/2/2018, Cơ quan CSĐT huyện Lộc Ninh đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-CSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng "không có sự việc phạm tội", không khởi tố bà M. về hành vi "cố ý gây thương tích cho người khác".

Thời điểm ấy, tôi đã đi lại Lộc Ninh, Bình Phước để phỏng vấn nhiều người và xác nhận lại các tình tiết đúng như Biên bản làm việc của các cơ quan liên quan. Chi hội phụ nữ xã Lộc Tấn, nơi cháu T. sống cùng mẹ và gia đình; cán bộ Hội LHPN xã là người tham gia thăm hỏi, nhìn các vết thương trực tiếp trên người cháu T. thời điểm vừa bị đánh; Chủ tịch UBND xã Lộc Tấn; Công an xã Lộc Điền; ông bà nội, ngoại…

Báo Phụ nữ Việt Nam khi đó cũng đã có Công văn gửi Huyện ủy huyện Lộc Ninh đề nghị cơ quan này xem xét chỉ đạo xử lý vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn. Huyện đã có công văn trả lời lại báo, rằng sẽ phối hợp cùng nhiều cơ quan khác để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, vụ việc sau đó không có kết quả gì mới hơn. Chị H., mẹ cháu T. bị bệnh ung thư cổ tử cung, phải điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ. Mỗi lần xuống TPHCM, chị lại hẹn gặp tôi tại tòa soạn, cung cấp thêm việc này, việc kia. Thời điểm ấy, tôi đã viết gần 20 bài điều tra cho sự việc này. Cảm giác chưa giúp gì được cho bạn đọc, khiến tôi thật sự day dứt.

Một trong các lý giải của cơ quan điều tra là khi mẹ kế đánh bé T., không có người làm chứng. Tuy nhiên, khi ấy ba ruột của T. ở nhà và chứng kiến con gái bị đánh, kêu khóc ở ngoài sân. Vậy mà khi được hỏi tới, bé T. và anh trai lại năn nỉ đừng nhắc gì tới ba, sợ ba bị liên lụy, sợ ba dính vào vi phạm pháp luật. Tới khi nhận kết quả không khởi tố vụ án vì không có người làm chứng, 2 cháu đã ngỡ ngàng và khóc nức nở.

Bé T. dần dần lớn lên, học điều dưỡng tại TPHCM. Trong những tháng ngày đi học, cô bé vẫn thường liên lạc, nhờ tôi giới thiệu cho luật sư để có thể theo được vụ việc của mình. Sau khi học điều dưỡng xong, T. làm hồ sơ đi lao động tại Nhật Bản. Thông tin mới đây T. nhắn về việc đã tìm thấy hạnh phúc riêng, khiến tôi có chút nhẹ lòng. Cuối cùng, cô gái ấy đã biết cách khâu lại vết thương cũ, để lại phía sau tất cả những tổn thương mà người lớn đã gây ra cho cô.

Nếu có thể nói gì với T., tôi chỉ muốn nói lời Xin lỗi và chúc mừng cô an vui với sự chọn lựa của mình.

Trong gần 30 năm theo đuổi nghề báo, với hàng trăm vụ việc điều tra, tôi đã tiếp xúc với nhiều số phận có hoàn cảnh éo le. Nói về sự thành công thì dễ hơn thất bại. Trong vụ việc cô bé Thanh T. bị mẹ kế đánh đập với thương tích tới 22% mà thủ phạm không bị xử lý, nỗi day dứt của người làm báo có lẽ sẽ theo tôi suốt cuộc đời này.

Chỉ cầu mong cuộc đời Thanh T. từ nay về sau sẽ ấm êm, vì cô thật sự xứng đáng được hưởng những điều tốt lành nhất.

Nhà báo Đinh Thu Hiền (Báo Phụ nữ Việt Nam)
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ