🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hành trình phụng sự Thủ đô từ cửa Phật

2 giờ trước
Từ môi trường tu hành đến nghị trường, hành trình của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm cho thấy một cách tiếp cận nhất quán: lấy sự phụng sự cộng đồng làm điểm gặp giữa đạo và đời, giữa trách nhiệm của một tu sĩ với trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Từ những năm tháng học Phật pháp, rồi nhận nhiệm vụ về Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm gắn liền với Phật giáo Thủ đô, đồng thời đồng hành trong công tác xã hội, phối hợp cùng Mặt trận và chính quyền Thành phố. Đặc biệt, năm 2021, khi được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú, Hòa thượng coi đó không phải là một dấu mốc để dừng lại, mà là lời nhắc để sống nghiêm cẩn hơn với hai chữ “trách nhiệm”: trách nhiệm của một tu sĩ trước Phật tử và trách nhiệm của một công dân trước Thủ đô.

“Đạo và đời song hành” không chỉ là quan điểm, mà là cách Hòa thượng thực hành trong nhịp sống thường ngày: kỷ luật thời gian, rõ ràng công việc và luôn đặt lợi ích cộng đồng làm điểm tựa. Ông từng tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố qua nhiều nhiệm kỳ; rồi bước vào nghị trường Quốc hội với một thói quen không thay đổi: làm việc theo kế hoạch, đi thực tế, lắng nghe dân nói và chuẩn bị kỹ trước khi góp ý vào các dự án luật, nghị quyết. Ở đó, tiếng nói của cử tri được nâng lên bằng trách nhiệm của người đại biểu và được chắt lọc bằng sự điềm tĩnh của người tu hành.

Nhưng chân dung một vị tu sĩ - đại biểu dân cử không chỉ hiện lên qua những phiên họp. Nó rõ hơn trong nhịp sống quanh ngôi chùa mà Hòa thượng gắn bó. Ở đây, sự “phụng sự” không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ: một buổi sớm công quả, một lời nhắc hiền hòa, một bài giảng được kể bằng ngôn ngữ đời thường để ai nghe cũng hiểu, cũng làm theo được.

Với chị Nguyễn Thị Hạnh, người đã tham gia ban dẫn chúng tại chùa Bằng suốt 15 năm, điều chị nhớ nhất không phải là những lời cao siêu, mà là sự giản dị trong cách thầy hướng dẫn: tu từ lời ăn tiếng nói, bớt hơn thua để nhà yên, xóm thuận. Và từ chính nếp sống đều đặn, kỷ luật của thầy trong những việc công quả lặng thầm mỗi ngày, chị cảm nhận rất rõ: “phụng sự” trước hết là biết lắng nghe: lắng nghe để hiểu người, hiểu đời, rồi mới khuyên người hướng thiện.

Để dung hòa hai vai, tu sĩ và đại biểu dân cử, theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, kỷ luật thời gian là một yếu tố quan trọng: tụng kinh niệm Phật “trước - sau”; việc Phật sự theo kế hoạch; việc Quốc hội chuẩn bị từ sớm; gặp chuyên gia, đi thực tế, nghe dân nói rồi mới phát biểu. Năm 2026 cũng là năm nhiều công việc mang tính “bản lề”, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở cả quản trị đô thị lẫn đời sống xã hội. Trong câu chuyện về việc tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội, Hòa thượng không nói điều lớn lao, ông nói đúng một mạch: vinh dự và trách nhiệm.

Mỗi sớm tiếng chuông ngân, làn khói hương mỏng nơi cửa chùa như một lời nhắc: sống chậm lại, sống hiền hơn, sống biết nghĩ cho người khác. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đi từ mái chùa ra đời sống, từ lời kinh sang những việc cụ thể, từ sân chùa đến nghị trường để mang theo tiếng nói của cử tri và mang theo tinh thần “phụng sự” của người tu hành: phụng sự bằng nếp sống kỷ luật, bằng sự lắng nghe và bằng trách nhiệm với công việc chung.

Ngọc Ánh
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ