Hành trình 'chân cứng đá mềm'…
Câu chuyện về cuộc đời bà là một hành trình “chân cứng đá mềm” từ tuyến lửa Vĩnh Linh đến Dinh Độc Lập, biểu tượng cho tinh thần quả cảm của người làm báo cách mạng Việt Nam.
Chỉ có một cuộc đời để sống…
Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam được viết nên bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt của những người cầm máy nơi tiền tuyến. Trong số những tên tuổi kiêu hãnh ấy, nữ phóng viên chiến trường, đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng nổi lên như một chứng nhân đặc biệt của một thế kỷ đầy biến động.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp hình cùng các chiến sĩ thi đua vào năm 1967 (bà Xuân Phượng ngồi hàng đầu, vị trí thứ 3 từ phải sang). Ảnh: NVCC
Rời ghế nhà trường năm 16 tuổi để tham gia kháng chiến, từ một bác sĩ quân y bà đã dũng cảm chọn lối rẽ đầy hiểm nguy để trở thành người ghi lại hiện thực khốc liệt của chiến tranh. Cuộc đời của người phụ nữ cố đô Huế sinh năm 1929 này chính là minh chứng cho lý tưởng dấn thân của thế hệ nghệ sĩ, chiến sĩ mang dòng máu kiên cường Việt Nam.
Trước khi bước vào con đường báo chí chiến trường, bà Xuân Phượng đang có một cuộc sống bình yên. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, bà học y sĩ, làm phiên dịch và y tá phục vụ các đoàn khách quốc tế tại Ủy ban liên lạc văn hóa với nước ngoài. Với trình độ chuyên môn cao và thông thạo tiếng Pháp, bà được làm việc trong môi trường đầy đủ tiện nghi.
Bà Xuân Phượng kể về lời khuyên định mệnh của đạo diễn huyền thoại Joris Ivens: “Giữa năm 1967 này, các bạn đang rất cần những phiên dịch, bác sĩ. Nhưng cần gấp hơn nữa là một đội ngũ những người phóng viên chiến trường để ghi lại tại chỗ sức chiến đấu ngoan cường bảo vệ từng tấc đất của dân tộc Việt Nam. Mong Phượng hãy mạnh dạn dấn thân vào một nghề tuy tiềm ẩn nhiều hiểm họa, nhưng lúc này đất nước bạn đang rất cần”.
Thế nhưng, bước ngoặt lớn đến với bà vào năm 1967, khi bà được Bác Hồ giao nhiệm vụ tháp tùng và làm phiên dịch cho đoàn làm phim của hai nhà điện ảnh cách mạng nổi tiếng thế giới là ông Joris Ivens và bà Marceline Loridan vào tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Trị để thực hiện bộ phim tài liệu Vĩ tuyến 17 - Chiến tranh nhân dân.
Hai tháng hứng chịu bom đạn của giặc Mỹ dưới địa đạo tăm tối, ngột ngạt giữa vùng chiến sự ác liệt đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của nữ bác sĩ trẻ. Chứng kiến ý chí bất khuất của người dân Vĩnh Linh và sự hy sinh của đồng nghiệp, bà như được khai sáng một lý tưởng mới.
Nhớ lại những ngày tháng sinh tử có nhau ấy, bà Xuân Phượng kể về lời khuyên định mệnh của đạo diễn huyền thoại Joris Ivens: “Giữa năm 1967 này, các bạn đang rất cần những phiên dịch, bác sĩ. Nhưng cần gấp hơn nữa là một đội ngũ những người phóng viên chiến trường để ghi lại tại chỗ sức chiến đấu ngoan cường bảo vệ từng tấc đất của dân tộc Việt Nam. Mong Phượng hãy mạnh dạn dấn thân vào một nghề tuy tiềm ẩn nhiều hiểm họa, nhưng lúc này đất nước bạn đang rất cần”.
Những lời nói gan ruột ấy của người thầy điện ảnh đầu tiên đã đi vào giấc ngủ của bà trong nhiều đêm, thôi thúc bà đưa ra quyết định bước ngoặt.
Trở lại phòng khám, bà lại nhớ da diết những ngày bị bom vùi lấp mà vẫn thanh thản đi vào giấc ngủ sâu trong địa đạo tăm tối. “Bấy giờ tôi đã 38 tuổi, là mẹ của ba con nhỏ, trải qua rất nhiều gian khó mới được hưởng một chút an vui. Bỏ phòng khám sang trọng, an nhàn với mức lương cao để trở lại thời học việc làm phóng viên, với mức lương chỉ ngang thu nhập người quét đường, lại dấn thân vào chỗ hiểm nguy.
Người ta đồn tôi bị kỷ luật, đuổi việc, hoặc tôi điên. Nhưng tôi ám ảnh bởi lời ông Ivens nói tôi có tố chất làm phóng viên chiến trường. Trái tim tôi mách bảo chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống sao cho xứng đáng”, bà Xuân Phượng nhớ lại.
Những thước phim đổi bằng máu
Trở thành phóng viên chiến trường của Hãng phim Giải phóng, bà xông pha khắp các mặt trận ác liệt nhất. Để có được những thước phim lịch sử tố cáo chiến tranh, bà đã đối mặt tử thần không biết bao lần. Từng hai lần bị bom vùi, một lần bị mảnh kính găm vào mặt tại cầu Hiền Lương.

Đạo diễn, nhà văn, nhà báo Xuân Phượng tại buổi ra mắt sách
Những trải nghiệm sinh tử khốc liệt ấy đã cho bà cảm giác không thể nào quên, trở thành chất liệu hiện thực quý giá làm cho những hồi tưởng sau này thêm chân thật, gây xúc động sâu sắc cho người xem và bạn đọc.
Trong cuộc đời làm báo, làm phim của mình, bà Xuân Phượng may mắn được chứng kiến và ghi lại những thời khắc lịch sử. Năm 1968, khi cùng đoàn làm phim của đạo diễn Joris Ivens ghi hình Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các anh hùng, chiến sĩ thi đua, bà Phượng đã có một kỷ niệm đặc biệt. Trong lúc quay phim, Bác Hồ đội mũ có vành nên bị che một phần mặt. Đạo diễn Ivens đề nghị bà nói với Bác bỏ mũ để ghi hình đẹp hơn.
Dù lúc đầu khá e ngại nhưng rồi bà cũng đã mạnh dạn. Bà kể lại: “Tôi liều chạy vào, Bác quay lại hỏi “Cái gì hả cháu?”. Tôi thưa “Dạ thưa Bác, cái mũ của Bác rất đẹp nhưng mái tóc Bác còn đẹp hơn’”. Nghe vậy, Bác Hồ bật cười hiền và nói “Nhà báo này khá lắm”, rồi lấy mũ đội lên đầu bà”.
Đã mang lấy nghiệp cầm bút thì bất kỳ ở tuổi nào hạnh phúc và vất vả đều đi song song với nhau. Trước một trang giấy trắng, muốn cày được những con chữ lên theo đúng ý mình thật là vô cùng gian lao, huống gì những người ngoài chín mươi tuổi.
Vào ngày 20.3.1975, giữa lúc tin tức chiến thắng từ tiền tuyến miền Nam dồn dập dội về, bà Xuân Phượng chủ động xin một chiếc xe cũ nhưng ngặt nỗi xe không còn giọt xăng. Quyết không để lỡ nhịp đập của lịch sử, bà táo bạo gõ cửa nhà ông Phan Tử Quang (khi đó là lãnh đạo Cục Xăng dầu thuộc Bộ Quốc phòng) lúc nửa đêm để xin nhiên liệu.
Ngay hôm sau, đoàn làm phim của bà lập tức lên đường, bám sát hành trình thần tốc của Chiến dịch Hồ Chí Minh, xuyên qua những vùng đất vừa giải phóng từ Huế, Đà Nẵng, Nha Trang để tiến thẳng hướng về Sài Gòn.
Sáng ngày 1.5, bà Phượng đặt chân vào Dinh Độc Lập, nơi mới ngày hôm trước vừa diễn ra giờ phút chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng, kịp thời ghi lại những thước phim tư liệu vô giá về bối cảnh đất nước trong giai đoạn chuyển giao lịch sử.
Đêm đầu tiên sau ngày non sông thống nhất, đứng bên cửa sổ khách sạn Caravelle nhìn xuống đường phố không ánh điện, lòng bà trào dâng một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Giữa không gian tĩnh lặng của thành phố, bà nhận ra lần đầu tiên sau bao nhiêu năm khói lửa dấn thân, đôi tai của người phóng viên chiến trường không còn nghe thấy tiếng súng nổ, báo hiệu một kỷ nguyên hòa bình, độc lập thực sự đã về trên quê hương.
Sau chiến tranh, bộ phim tài liệu Khi tiếng súng vừa tắt do bà thực hiện đã nhận bằng khen tại Liên hoan phim Quốc tế Leipzig. Nhiều tác phẩm khác của bà như Việt Nam và chiếc xe đạp, Khi những nụ cười trở lại, Hai tiếng quê hương, Tôi viết bài ca hồi sinh... tiếp tục trở thành những thước phim vô giá về một thời máu lửa.
Bước qua tuổi 90, khi phần lớn mọi người đã chọn nghỉ ngơi, nữ phóng viên chiến trường năm nào lại bắt đầu một cuộc dấn thân mới trên trang giấy trắng. Bà luôn đau đáu: “Đã mang lấy nghiệp cầm bút thì bất kỳ ở tuổi nào hạnh phúc và vất vả đều đi song song với nhau. Trước một trang giấy trắng, muốn cày được những con chữ lên theo đúng ý mình thật là vô cùng gian lao, huống gì những người ngoài chín mươi tuổi”.
Trái ngọt cho tinh thần lao động miệt mài ấy là sự ra đời của Gánh gánh... gồng gồng... , tác phẩm nhận Giải thưởng Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020 và đã được tái bản tới 14 lần trong sự mến mộ của nhiều thế hệ độc giả. Ở tuổi 97, người đàn bà thép ấy lại tiếp tục ra mắt cuốn hồi ký thứ ba mang tên Chân cứng đá mềm.
Tác phẩm không chỉ khắc họa hành trình dấn thân của một nữ trí thức yêu nước, mà còn tái hiện chân thực những ngày đầu bỡ ngỡ, đầy vấp váp khi bước vào nghề làm phim tài liệu chiến trường cùng những nỗ lực phi thường để “trụ lại” với quyết định đổi nghề đầy táo bạo năm ấy.
Tự nhận là đạo diễn già, nhà văn trẻ, bà Xuân Phượng vẫn giữ tinh thần lạc quan với tuyên ngôn sống rõ ràng: “Khi nào cần thì nhớ, không cần thì không chìm trong quá khứ”. Kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, câu chuyện về bà là ngọn lửa truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống, tinh thần cống hiến và khát vọng phụng sự đất nước cho các thế hệ hôm nay.
HỒNG HẠNH
17 phút trước
23 phút trước
57 phút trước
19 phút trước
28 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước