Hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả quản trị

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chung vui với nhân dân khu dân cư số 30, phường Đống Đa, Hà Nội nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2025. Ảnh: Quang Thái
“Nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân”
Trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, câu hỏi cốt lõi không phải là tăng trưởng nhanh đến đâu, mà là con người được thụ hưởng gì từ tăng trưởng đó. Khi Đại hội XIV của Đảng xác lập mục tiêu “nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân” như một quan điểm chỉ đạo trung tâm, đó không chỉ là sự kế thừa nhất quán tư tưởng “lấy dân làm gốc”, mà còn là bước chuyển mang tính định hình mô hình phát triển trong giai đoạn mới: Phát triển vì con người, do con người và hướng tới hạnh phúc của con người.
Đây là sự thay đổi có tính bản chất. Nếu trước đây, các thước đo phát triển thường thiên về quy mô kinh tế, tốc độ tăng trưởng hay chỉ số đầu tư, thì nay, hệ tiêu chí đã dịch chuyển sang chiều sâu: Chất lượng sống, mức độ hài lòng, khả năng tiếp cận cơ hội và cảm nhận hạnh phúc của mỗi người dân.
Thực tiễn đã chứng minh, tăng trưởng kinh tế nếu không đi cùng tiến bộ và công bằng xã hội sẽ sớm bộc lộ những giới hạn. Một nền kinh tế có thể đạt tốc độ cao, nhưng nếu khoảng cách giàu nghèo gia tăng, người yếu thế bị bỏ lại phía sau, người dân chưa cảm nhận được sự cải thiện trong đời sống hằng ngày, thì tăng trưởng đó chưa trọn vẹn ý nghĩa. Chính vì vậy, việc đặt “hạnh phúc của Nhân dân” vào vị trí trung tâm là yêu cầu tất yếu để bảo đảm tính bền vững của phát triển.
Ở tầm chính sách, điều này đòi hỏi một sự tái cấu trúc toàn diện trong tư duy quản trị. Mọi quyết sách, từ kinh tế, xã hội đến quy hoạch đô thị, đều phải được soi chiếu bằng câu hỏi: Chính sách này mang lại giá trị gì cho người dân? Có giúp người dân sống tốt hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn không?
Những bước phát triển của đất nước thời gian qua đã phản ánh rõ tinh thần này. Chỉ số phát triển con người (HDI) tăng lên, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, hệ thống an sinh xã hội được mở rộng, giáo dục và y tế tiếp tục được ưu tiên đầu tư… Nhưng quan trọng hơn cả là sự chuyển biến trong cách tiếp cận: Từ hỗ trợ sang trao cơ hội, từ quản lý sang phục vụ, đồng hành.
Ở cấp cơ sở, nơi gần dân nhất, yêu cầu này càng trở nên cụ thể và cấp thiết. Hạnh phúc của người dân không nằm ở những khẩu hiệu, mà ở những điều rất đời thường: Một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn; một chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng lúc; một cán bộ tận tình hướng dẫn thay vì gây phiền hà, quan liêu, sách nhiễu; một môi trường sống an toàn, sạch sẽ; một cơ hội việc làm ổn định... Những điều nhỏ bé đó khi được tích lũy, sẽ tạo thành nền tảng vững chắc của niềm tin xã hội.
Đặc biệt, nguyên tắc “không ai bị bỏ lại phía sau” chính là thước đo rõ ràng nhất của một xã hội hạnh phúc. Một đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được đến trường, một người khuyết tật có phương tiện để hòa nhập, một gia đình khó khăn có mái nhà vững chãi… đó không chỉ là câu chuyện an sinh, mà là biểu hiện cụ thể của công bằng và nhân văn trong phát triển. Khi những nhóm yếu thế nhất được quan tâm đầy đủ, thì hạnh phúc mới mang tính bao trùm và bền vững.
Từ mục tiêu đến hành động
Để biến mục tiêu “hạnh phúc của nhân dân là thước đo hiệu quả quản trị” thành hiện thực, cần dựa trên khuôn khổ định hướng chiến lược và tinh thần hành động mạnh mẽ. Đại hội XIV đã khẳng định những nguyên tắc cốt lõi của đường lối phát triển đất nước: Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới sáng tạo và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc cùng hạnh phúc của người dân làm trung tâm mọi quyết sách.
Trong bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc”.
Đặt hạnh phúc của nhân dân làm thước đo phải được cụ thể hóa thành hành động trong từng lĩnh vực quản trị. Điều này đòi hỏi một hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế đến nâng cao chất lượng thực thi.
Trước hết, cần đổi mới cách tiếp cận trong xây dựng chính sách. Chính sách không thể được thiết kế theo logic áp đặt từ trên xuống, mà phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân. Việc lắng nghe, tham vấn và phản hồi ý kiến xã hội phải trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình hoạch định chính sách.
Thứ hai, nâng cao chất lượng dịch vụ công là yếu tố then chốt. Người dân cảm nhận rõ nhất hiệu quả quản trị không phải qua những báo cáo tổng hợp, mà qua từng trải nghiệm cụ thể: Thủ tục hành chính có thuận tiện không, bệnh viện có quá tải không, trường học có đáp ứng được nhu cầu không. Mỗi cải cách nhỏ trong những lĩnh vực này đều có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong cảm nhận về hạnh phúc.
Thứ ba, bảo đảm công bằng xã hội là điều kiện nền tảng. Hạnh phúc không thể tồn tại bền vững nếu bị phân bổ quá chênh lệch. Một xã hội mà cơ hội chỉ dành cho một bộ phận nhỏ sẽ khó đạt được sự ổn định lâu dài. Do đó, quản trị hiệu quả phải gắn liền với việc thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo vệ nhóm yếu thế và tạo điều kiện để mọi người có cơ hội vươn lên.
Thứ tư, xây dựng môi trường sống an toàn và bền vững. Hạnh phúc không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai. Một môi trường bị suy thoái, một đô thị quá tải hay một hệ sinh thái bị phá vỡ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng sống. Vì vậy, quản trị phải tích hợp yếu tố phát triển bền vững vào mọi quyết sách.
Thứ năm, vai trò của đội ngũ cán bộ. Hạnh phúc của nhân dân, suy cho cùng, được kiến tạo bởi những con người cụ thể trong bộ máy. Một nền quản trị hiệu quả đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức không chỉ có năng lực, mà còn có tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ. Khi mỗi cán bộ hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì hạnh phúc của người dân sẽ không còn là mục tiêu xa vời, mà trở thành kết quả tự nhiên của quá trình quản trị.
Trong tiến trình phát triển, việc xác định đúng thước đo là yếu tố quyết định hướng đi. Nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân, lấy đó làm thước đo hiệu quả quản trị cần trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong mọi hoạt động của bộ máy nhà nước. Đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là tiêu chuẩn để đánh giá mọi nỗ lực cải cách.
Một nền quản trị hiệu quả là nền quản trị làm cho người dân cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn. Khi người dân cảm nhận rõ ràng điều đó, thì niềm tin sẽ được củng cố, xã hội sẽ ổn định và phát triển sẽ trở nên bền vững hơn.
Tiến sĩ Phạm Ngọc Hùng
6 ngày trước
8 ngày trước
11 ngày trước
13 ngày trước
16 ngày trước
16 ngày trước
19 ngày trước
20 ngày trước
20 ngày trước
20 ngày trước
21 ngày trước
26 ngày trước
2 giờ trước
Vừa xong
29 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước