Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)
Ngày 19/8/2003, vụ đánh bom nhằm vào trụ sở Liên hợp quốc tại khách sạn Canal ở Baghdad, Iraq đã cướp đi sinh mạng của 22 nhân viên nhân đạo, trong đó có ông Sergio Vieira de Mello, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Iraq. Năm năm sau, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày Nhân đạo thế giới (World Humanitarian Day), để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sứ mệnh nhân đạo, tôn vinh những người đang làm công tác nhân đạo và thúc đẩy trách nhiệm bảo vệ những người bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng trên toàn thế giới.
Hơn hai thập niên đã trôi qua kể từ thảm kịch Baghdad, thế giới đã có những bước tiến vượt bậc về khoa học, công nghệ và năng lực ứng phó với khủng hoảng. Tuy nhiên, bức tranh chính trị quốc tế đương đại vẫn đặt ra nhiều quan ngại sâu sắc. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), có khoảng 130 cuộc xung đột vũ trang được ghi nhận trong năm 2024, hơn gấp đôi so 15 năm trước; hơn 20 cuộc đã kéo dài trên hai thập kỷ.
Trong khi đó, bất chấp những cam kết nhiều lần được cộng đồng quốc tế đưa ra, nhân viên nhân đạo vẫn tiếp tục bị tấn công; theo Liên hợp quốc, chỉ trong ba năm qua, hơn 1.000 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng. Nhu cầu nhân đạo vì thế tiếp tục gia tăng, trong khi chính những người mang sự trợ giúp đến cho người khác ngày càng phải đối mặt với nhiều hiểm nguy.
Bên cạnh việc tiếp tục duy trì lời kêu gọi “Hành động vì Nhân đạo” (#ActForHumanity), chủ đề Ngày Nhân đạo thế giới năm 2026 được giới thiệu là “Tăng cường đoàn kết toàn cầu, phát huy năng lực và vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương” (Strengthening Global Solidarity and Empowering Local Communities), nhấn mạnh những nguy cơ ngày càng gia tăng đối với dân thường và nhân viên nhân đạo; yêu cầu tăng cường bảo vệ, bảo đảm trách nhiệm giải trình và hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các hoạt động nhân đạo do chính cộng đồng địa phương dẫn dắt.
Cùng với đó, chiến dịch năm nay của Liên hợp quốc đưa ra một lời cảnh báo mạnh mẽ: “The time for concern is over. The time for consequence is now” (Đã qua thời điểm chỉ dừng lại ở việc bày tỏ quan ngại; giờ là lúc các bên liên quan phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm và những hậu quả do hành vi đó gây ra - tạm dịch); đồng thời khẳng định: “Quan ngại không phải là bảo vệ. Lên án không phải là trách nhiệm giải trình.”
Đó không chỉ là lời kêu gọi dành cho cộng đồng nhân đạo, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc bảo vệ con người, bảo vệ luật pháp quốc tế; đồng thời khẳng định một nguyên tắc ngày càng quan trọng của hành động nhân đạo hiện đại: đoàn kết quốc tế phải đi cùng với việc nâng cao năng lực và vai trò chủ thể của chính những cộng đồng đang đối mặt với khủng hoảng.
Khi những người cứu người cũng cần được bảo vệ
Báo cáo Toàn cảnh tình hình nhân đạo năm 2026 (Humanitarian Outlook 2026) của ICRC nhận định xung đột vũ trang đã trở thành một đặc trưng nổi bật của thời đại. Các cuộc xung đột đang gia tăng, lan rộng và kéo dài; dân thường - đối tượng mà Luật Nhân đạo quốc tế đặc biệt bảo vệ - tiếp tục là những người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Đáng lo ngại hơn, việc các quy tắc và giới hạn của chiến tranh ngày càng bị xói mòn không chỉ làm gia tăng khổ đau trên chiến trường mà còn đe dọa sự ổn định, an ninh và những giá trị nền tảng của xã hội.
Trong khi nhu cầu nhân đạo tăng mạnh, nguồn lực dành cho hoạt động nhân đạo theo các nguyên tắc căn bản lại ngày càng chịu nhiều sức ép. Không gian nhân đạo bị thu hẹp ở nhiều nơi; nhân viên nhân đạo và nhân viên y tế bị sát hại, bị thương, bắt cóc, giam giữ hoặc bị cản trở khi thực hiện nhiệm vụ. Liên hợp quốc cho biết, đến cuối tháng 5/2026, hơn 252 triệu người trên thế giới cần được hỗ trợ và bảo vệ nhân đạo khẩn cấp; trong khi các kế hoạch nhân đạo mới nhận được chưa tới một phần tư nguồn lực cần thiết.
Đằng sau mỗi hành động nhằm vào nhân viên nhân đạo là những hệ quả lớn hơn rất nhiều. Một đoàn cứu trợ bị ngăn cản có thể đồng nghĩa với lương thực không đến được với những người đang bị đói; một cơ sở y tế bị phá hủy có thể khiến người bị thương không được cứu chữa; một cộng đồng bị cắt khỏi hỗ trợ nhân đạo có thể mất đi cơ hội tồn tại và phục hồi. Vì vậy, bảo vệ nhân viên nhân đạo không chỉ là bảo vệ những người đang thực hiện một sứ mệnh cao cả, mà còn là bảo vệ chính khả năng cứu giúp người khác.
Luật Nhân đạo quốc tế quy định dân thường, nhân viên nhân đạo và nhân viên y tế phải được tôn trọng và bảo vệ; các bên trong xung đột vũ trang có nghĩa vụ cho phép và tạo điều kiện để hoạt động cứu trợ nhân đạo được tiến hành an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở. ICRC liên tục kêu gọi các quốc gia bảo đảm nguồn lực cho hoạt động nhân đạo trung lập, vô tư và độc lập; thúc đẩy việc tuân thủ Luật Nhân đạo quốc tế; bảo vệ nhân viên nhân đạo, nhân viên y tế và tăng cường các nỗ lực chính trị, ngoại giao nhằm ngăn ngừa, giải quyết xung đột. Thông điệp cốt lõi rất rõ ràng: ngay cả chiến tranh cũng phải có giới hạn.
Trong bối cảnh công nghệ quân sự phát triển nhanh chóng, từ thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo, yêu cầu ấy càng trở nên thời sự. Công nghệ chiến tranh có thể thay đổi, nhưng những giới hạn pháp lý và đạo lý nhằm bảo vệ con người không thể bị xóa nhòa. Chính Liên hợp quốc cũng nhấn mạnh rằng, dù sử dụng loại vũ khí hay công nghệ nào, phán đoán và trách nhiệm của con người vẫn phải giữ vị trí trung tâm trong những quyết định liên quan đến sử dụng vũ lực sát thương.
Từ trải nghiệm lịch sử đến trách nhiệm quốc tế của Việt Nam
Đối với Việt Nam, những vấn đề ấy không xa lạ.
Là một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, Việt Nam đặc biệt thấu hiểu rằng hậu quả của chiến tranh không kết thúc khi tiếng súng ngừng. Những mất mát về con người, hậu quả lâu dài của chất độc chiến tranh, sự tàn phá đối với cơ sở hạ tầng, môi trường, sinh kế và các dịch vụ thiết yếu có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí qua nhiều thế hệ.
Chính thực tế lịch sử khốc liệt đó càng làm sâu sắc hơn sự lựa chọn nhất quán của Việt Nam đối với hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình; đề cao chủ nghĩa đa phương và trách nhiệm chung trước những vấn đề của khu vực và thế giới.
Trong một thế giới đang thay đổi sâu sắc, trách nhiệm ấy cũng được đặt trong một tầm nhìn mới. Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy: từ tiếp nhận sang đóng góp, từ vị thế của một quốc gia đi sau sang trạng thái của một quốc gia vươn lên, tiên phong trong những lĩnh vực phù hợp.

Trong hành động nhân đạo: Người dân không thể chỉ là người thụ hưởng cứu trợ; họ phải trở thành chủ thể của khả năng chống chịu. (Ảnh: CTV)
Tinh thần ấy không chỉ thể hiện ở tiếng nói và sáng kiến tại các diễn đàn đa phương mà còn được cụ thể hóa bằng hành động. Từ năm 2014 đến nay, hơn một nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Việt Nam đã tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại nhiều phái bộ; Việt Nam cũng ngày càng chủ động cử lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế, hỗ trợ nhân dân các nước khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đến Venezuela. Những việc làm đó là những minh chứng sinh động cho một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn, sẵn sàng sẻ chia và có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.
Tinh thần chủ động đóng góp còn được thể hiện rõ trong nhiệm kỳ Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020-2021. Trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 4/2021, Việt Nam đã đề xuất và thúc đẩy vấn đề bảo vệ các cơ sở thiết yếu đối với sự sống của người dân trong xung đột vũ trang. Ngày 27/4/2021, Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua Nghị quyết 2573, khẳng định yêu cầu tôn trọng Luật Nhân đạo quốc tế, bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và những cơ sở, dịch vụ thiết yếu đối với sự sống của người dân.
Những đóng góp đó phản ánh rõ trách nhiệm chủ động của Việt Nam trong các nỗ lực chung nhằm bảo vệ con người, đề cao luật pháp quốc tế; đồng thời cho thấy sự nhất quán trong việc gắn lợi ích quốc gia, dân tộc với trách nhiệm đối với những vấn đề chung, giữ vững độc lập, tự chủ đi đôi với chủ động hợp tác.
Cùng với đó, thước đo của công tác đối ngoại ngày càng hướng tới hiệu quả thực chất: môi trường hòa bình có được củng cố, lợi ích quốc gia có được bảo vệ, các cam kết có được thực hiện, nguồn lực có được chuyển hóa thành năng lực phát triển và cuối cùng, người dân có được phục vụ tốt hơn hay không.
Đây cũng chính là điểm chung rất ý nghĩa giữa đối ngoại, hội nhập quốc tế và hành động nhân đạo: những giá trị và cam kết được thúc đẩy ở tầm quốc tế cuối cùng phải được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể góp phần bảo vệ con người.
Từ trách nhiệm quốc tế đến năng lực của cộng đồng
Nếu tại những khu vực xung đột, yêu cầu cấp thiết của hành động nhân đạo là bảo vệ dân thường, nhân viên nhân đạo và bảo đảm khả năng tiếp cận những người cần trợ giúp, thì ở Việt Nam - một đất nước hòa bình nhưng thường xuyên chịu tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống - bảo vệ con người còn đòi hỏi phải chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi ngay từ cộng đồng.
Đây là một đổi mới quan trọng của tư duy nhân đạo hiện đại: không chỉ cứu trợ khi thảm họa đã xảy ra, mà phải hành động từ trước khi rủi ro có thể trở thành thảm họa. Một cộng đồng được cảnh báo sớm, biết nhận diện rủi ro, có phương án sơ tán, lực lượng sơ cấp cứu và tình nguyện tại chỗ, nắm được những người dễ bị tổn thương và có nguồn lực thiết yếu được chuẩn bị trước sẽ có khả năng bảo vệ sự sống tốt hơn nhiều khi thiên tai, thảm họa xảy ra.
Đây cũng chính là một trong những nội hàm quan trọng của chủ đề Ngày Nhân đạo thế giới năm 2026: đoàn kết toàn cầu phải gắn với việc phát huy năng lực và vai trò chủ thể của cộng đồng địa phương. Nhìn từ góc độ này, tư duy hội nhập quốc tế và tư duy nhân đạo hiện đại có một điểm chung rất rõ nét: con người phải ở vị trí trung tâm và đồng thời phải là chủ thể. Trong hội nhập quốc tế, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình hội nhập. Trong hành động nhân đạo cũng vậy: người dân không thể chỉ là người thụ hưởng cứu trợ; họ phải trở thành chủ thể của khả năng chống chịu.
Đó cũng là tinh thần cần tiếp tục được cụ thể hóa trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới. Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.
Chương trình trọng điểm “Cộng đồng an toàn - sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa” nhiệm kỳ 2026-2031 vì thế cần được nhìn nhận không chỉ như một chương trình hoạt động của tổ chức Hội, mà còn là quá trình góp phần xây dựng năng lực nhân đạo và khả năng chống chịu ngay từ cơ sở. Điều đó đòi hỏi củng cố mạng lưới tình nguyện viên và lực lượng sơ cấp cứu; nâng cao năng lực đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm và hành động sớm; khai thác hiệu quả dữ liệu về rủi ro, người dễ bị tổn thương và nguồn lực nhân đạo; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và sự phối hợp giữa tổ chức Hội với chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đối tác quốc tế và người dân.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân tại vùng bị ngập lụt. (Ảnh: CTV)
Suy cho cùng, khả năng chống chịu của một quốc gia được hình thành từ khả năng chống chịu của từng cộng đồng; và khả năng chống chịu của cộng đồng bắt đầu từ năng lực của mỗi con người. Trao cho người dân kiến thức, kỹ năng và khả năng tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và hỗ trợ những người chung quanh trước khi sự trợ giúp từ bên ngoài có thể đến nơi - đó cũng là một cách thiết thực để biến tinh thần đoàn kết thành năng lực hành động ngay từ cộng đồng.
Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm
Ngày Nhân đạo thế giới trước hết là dịp tưởng nhớ những người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và tri ân hàng triệu con người đang ngày đêm có mặt ở những nơi khó khăn nhất để bảo vệ sự sống và phẩm giá con người.
Nhưng ý nghĩa của ngày 19/8 không dừng lại ở sự tưởng nhớ hay lòng biết ơn. Chủ đề năm 2026 đặt đoàn kết toàn cầu trong mối quan hệ trực tiếp với năng lực của cộng đồng địa phương; đặt yêu cầu bảo vệ bên cạnh trách nhiệm giải trình; và trên hết, đòi hỏi những cam kết nhân đạo phải được chuyển hóa thành hành động thực chất.
Nhà nước có trách nhiệm của Nhà nước. Các bên trong xung đột phải tuân thủ Luật Nhân đạo quốc tế. Các tổ chức quốc tế và tổ chức nhân đạo có sứ mệnh của mình. Doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng đều có trách nhiệm. Nhưng suy đến cùng, hành động nhân đạo không phải là công việc của riêng những người làm công tác nhân đạo.
Trong một thế giới mà xung đột, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, những biến đổi nhanh chóng của công nghệ và các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng đan xen, bảo vệ con người cần trở thành trách nhiệm chung.
Với Việt Nam, đó là sự tiếp nối một lựa chọn nhất quán: yêu chuộng hòa bình, tăng cường đối thoại và hợp tác, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; đề cao các cơ chế hợp tác đa phương; chủ động đóng góp vào những nỗ lực chung của khu vực và thế giới.
Từ một đất nước từng phải chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh, Việt Nam hôm nay không chỉ thụ hưởng hòa bình mà ngày càng chủ động góp phần kiến tạo và bảo vệ hòa bình; không chỉ tham gia vào các khuôn khổ quốc tế mà từng bước đóng góp vào việc xây dựng các chuẩn mực và giải pháp chung; không chỉ tiếp nhận sự hỗ trợ và kinh nghiệm quốc tế mà ngày càng sẵn sàng sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Đó là một biểu hiện sinh động của bước chuyển “từ tiếp nhận sang đóng góp” trong hội nhập quốc tế của Việt Nam.
Và những đóng góp ấy cũng bắt đầu từ chính cách chúng ta bảo vệ con người trong mỗi cộng đồng; chủ động chuẩn bị cho những rủi ro chưa xảy ra; không để ai bị bỏ lại phía sau khi khủng hoảng đến; tạo cho mỗi người khả năng không chỉ tự bảo vệ mình mà còn có thể giúp đỡ người khác.
Bởi hành động nhân đạo, suy cho cùng, bắt đầu từ việc bảo vệ con người và gìn giữ những giá trị nhân văn.
Trong một thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến những biến đổi mạnh mẽ bởi công nghệ, xung đột, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và những bất định chưa thể dự báo hết, khả năng nhận ra nỗi đau của người khác - và quan trọng hơn, lựa chọn hành động trước nỗi đau ấy - vẫn là một trong những giá trị căn bản nhất làm nên con người.
Và có lẽ, đó cũng chính là điểm khởi đầu để đoàn kết toàn cầu trở thành sức mạnh của từng cộng đồng, và lòng trắc ẩn trở thành trách nhiệm của mỗi người chúng ta.
TIẾN SĨ NGUYỄN HẢI ANH Nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha
23 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
13 phút trước
32 phút trước
10 phút trước
12 phút trước
44 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước