GS-TS Đỗ Văn Đại: 'Tôi là một nhà nghiên cứu khoa học'

Vừa qua, GS-TS Đỗ Văn Đại - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM đã nhận được Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Palmes académiques) theo sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ Pháp.
Huân chương Cành cọ Hàn lâm thể hiện sự ghi nhận của nước Pháp đối với những đóng góp của GS-TS Đỗ Văn Đại trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia và tăng cường hợp tác pháp lý giữa hai nước; đặc biệt là các hoạt động trao đổi giữa các nhà thực hành pháp luật, giảng viên đại học và sinh viên.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm cho GS-TS Đỗ Văn Đại. Ảnh: TRẦN MINH
Nhắc đến GS-TS Đỗ Văn Đại người ta nhớ đến một trong những chuyên gia hàng đầu, nhà nghiên cứu và giảng viên có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực Luật học tại Việt Nam.
Dịp này, Pháp Luật TP.HCM đã có buổi trao đổi để hiểu hơn hành trình theo đuổi ngành Luật của ông.

GS-TS Đỗ Văn Đại
. Phóng viên: Được biết ông là thủ khoa của Trường ĐH Luật Hà Nội, sau đó học và tốt nghiệp Tiến sĩ tại Pháp. Vậy tại sao ông không chọn con đường phát triển sự nghiệp tại Pháp mà quay về Việt Nam?
+ GS-TS Đỗ Văn Đại: Sau khi là thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Luật Hà Nội, tôi có một hành trình học tập, nghiên cứu và giảng dạy vững chắc tại các Đại học lớn của Pháp (khoảng 13 năm). Tôi đã bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ tại Pháp và qua kỳ xét quốc gia của Pháp về Maitre de conférences (chức danh chỉ dưới Giáo sư đại học) khi mới 31 tuổi.
Tôi luôn tâm niệm mình may mắn được đào tạo bài bản trong một hệ thống giáo dục phát triển thì cố gắng tích lũy được nhiều tri thức nhất (đặc biệt là về kiến thức và phương pháp luận) để có thể làm được điều gì tích cực cho đất nước và việc quay về Việt Nam làm việc là phương án khả thi nhất cho tâm niệm đó.
Sự nghiệp của tôi ở Việt Nam đã gần được 20 năm và có những lúc thăng trầm nhưng chưa bao giờ tôi hối tiếc quyết định về Việt Nam làm việc. Bởi lẽ, nhìn một cách tổng thể, những gì tôi làm là hữu ích cho thế hệ trẻ, xã hội và tôi hài lòng về những thứ đó.
. TAND Tối cao từng mời ông về làm thẩm phán của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao nhưng ông từ chối, trong khi đây là cơ hội không phải ai cũng có được, nhất là những người không làm trong ngành tòa án. Tại sao?
+ Tôi không quên lời mời vào năm 2022, ở thời điểm tôi còn khá trẻ và số lượng thẩm phán ở TAND Tối cao rất giới hạn (theo Luật lúc đó, tối đa chỉ 17 người).
Tôi trân quý lời mời đó vì đây là một sự ghi nhận của cơ quan cao nhất trong hoạt động tư pháp, đồng thời cũng là một cơ hội tốt để tôi có thể làm điều gì đó tích cực cho đất nước ngoài công tác đào tạo mà tôi đã cống hiến trong nhiều năm.
Tuy nhiên, tôi rất tiếc là chưa nhận lời mời này vì nhiều lý do. Trong đó, chưa có sự đồng thuận tuyệt đối trong gia đình đối với việc tôi rời bỏ nghề giáo để làm nghề phán xử và tôi vẫn đam mê giảng dạy tại Trường ĐH Luật TP.HCM, nơi tôi luôn gắn bó từ khi về Việt Nam năm 2007...

GS-TS Đỗ Văn Đại tặng hoa cho Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển.

GS-TS Đỗ Văn Đại thăm Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 22-6-2026. Ảnh: TRẦN LINH
. Ông viết rất nhiều sách, trong đó nổi tiếng trong giới Luật phải kể đến Série sách Bản án và Bình luận bản án. Ông có thể cho biết lý do khiến ông nghiên cứu và viết sách này khi trong các bài bình luận có thể “đụng chạm” đến việc nhận xét tính đúng sai trong các phán quyết của tòa?
+ Lần đầu tiên tôi công bố sách Bản án và Bình luận bản án ở Việt Nam vào năm 2007 và, đến nay, tôi có 15 tập sách như vậy với khoảng 15.000 trang. Série sách này không chỉ người học hay nghiên cứu luật mà cả người làm thực tiễn như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên đón đọc.
Thực tế, sách được trình bày một cách hiện đại theo các sách ở châu Âu, ngôn từ phù hợp đại chúng trong giới luật và cung cấp lượng kiến thức rất lớn. Ở đây, người đọc tìm thấy những phân tích về văn bản quy phạm pháp luật, những hướng xử lý trong thực tiễn xét xử (nhiều khi chưa có trong văn bản), tri thức của các học giả liên quan, kinh nghiệm của nước ngoài và gợi ý cho sự hoàn thiện pháp luật Việt Nam.
Hiện nay cuốn Luật hợp đồng Việt Nam - Bản án và Bình luận bản án đã xuất bản lần thứ 10 và nhiều tập sách Série không kịp tái bản để đáp ứng nhu cầu của người quan tâm.
Lý do khiến tôi nghiên cứu và viết sách về Bản án và Bình luận bản án xuất phát từ bối cảnh đào tạo ở Pháp và tình trạng học tập, nghiên cứu pháp luật ở Việt Nam.
Thực tế, các đại học lớn của Pháp trong lĩnh vực pháp luật coi nghiên cứu bản án là một phương pháp chủ đạo. 13 năm ở Pháp, tôi đã thẩm thấu được nội dung phương pháp và ý nghĩa tích cực của phương pháp trong lĩnh vực pháp luật.
Ở Việt Nam, tôi thấy có khoảng cách rất lớn giữa đào tạo và thực tiễn áp dụng pháp luật, chưa có sự giao thoa mạnh mẽ giữa hai thế giới này và điều này là tiêu cực cho người học (thường bị chê “phải được đào tạo lại mới làm được việc”), người quan tâm tới những vấn đề pháp lý thường ngày.
Từ nền tảng được trang bị ở Pháp và từ thực trạng nêu trên ở Việt Nam, tôi muốn làm điều gì đó tích cực cho ngành luật ở Việt Nam và viết sách Bản án và Bình luận bản án là một cách thức thực hiện ý tưởng đó.
Về việc các bài bình luận có thể “đụng chạm” đến việc nhận xét tính đúng sai trong các phán quyết của tòa, điều này cần “tương đối hóa”.
Sách này thực tế được những người làm trong ngành Tòa án đón nhận mạnh mẽ vì nó được viết không trên tinh thần “đả kích” mà trên tinh thần “xây dựng”, để cùng nhau phục sự tốt hơn cho xã hội.
Trước đây, một Chánh tòa dân sự TAND Tối cao (sau này là Phó chủ nhiệm một Ủy ban tại Quốc hội) đã nói rằng: “Anh thích đọc sách của Đại vì đọc trang 1 muốn xem tiếp trang 5 và anh không thấy khó chịu khi bị Đại bình”. Câu nói đó phần nào thể hiện chất liệu và cách tiếp cận của Série sách Bản án và Bình luận án, lý giải vì sao sách rất được đón nhận bởi giới luật.
Thực ra, có nhiều bản án/quyết định của Tòa án có đường lối hay, thuyết phục và Série sách Bản án và Bình luận bản án giúp lan tỏa những chất liệu tích cực đó tới công chúng. Ở đây, tôi vẫn có một niềm tin theo triết lý đơn giản như sau: “Ở Việt Nam không thiếu những bông hoa đẹp và những bông hoa đẹp đó ở đây chính là những bản án/quyết định hay của tòa án. Tuy nhiên, chúng ta thiếu một vườn hoa đẹp vì thiếu những người đầu tư để tìm ra những bông hoa đẹp đó và đưa chúng về một khu vườn chung”.
Với triết lý cố gắng tạo dựng được những vườn hoa đẹp là các bản án/quyết định hay, tôi đầu tư vào viết sách Bản án và Bình luận bản án trong sách đó chúng ta thường thấy bản án/quyết định hay với những lời bình luận cho thấy giá trị của bản án/quyết định đó.
. Người ta còn nhớ đến ông thông qua vai trò là Thành viên Hội đồng tư vấn án lệ của TAND Tối cao. Ông đã đề xuất thành công nhiều án lệ và là người đang giữ kỷ lục về số án lệ được đề xuất thành công.
Theo ông, án lệ có ý nghĩa như thế nào trong giải quyết các tranh chấp ở tòa án; ông có mong muốn gì để phát triển hơn nữa hệ thống án lệ tại Việt Nam?
+ Tôi tham gia vào Hội đồng tư vấn án lệ từ rất sớm và là thành viên tích cực trong việc đề xuất, phát triển án lệ ở Việt Nam.
Ở Việt Nam, không phải bản án/quyết định nào của tòa án cũng trở thành án lệ, kể cả đó là quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Để một bản án/quyết định trở thành án lệ, có một quy trình lựa chọn nên, theo tôi, nhìn chung án lệ của Việt Nam đang là những bông hoa đẹp như tôi đã nói ở trên. Trong án lệ, chúng ta có vấn đề pháp lý cần giải quyết và có một hướng giải quyết cho vấn đề đó nên, đối với những vụ việc khác có vấn đề pháp lý tương tự, chúng ta có hướng giải quyết tương tự. Vì vậy, khi có án lệ, không thể “xử sao cũng được” mà phải giải quyết tương tự, điều đó rất hữu ích cho đương sự cũng như cơ quan tố tụng.
Tôi chứng kiến hành trình phát triển của hệ thống án lệ đương đại ở Việt Nam; lúc đầu nhiều luật sư phản đối phát triển án lệ nhưng hiện nay rất nhiều luật sư lại kỳ vọng có thêm nhiều án lệ nữa. Điều đó dễ hiểu vì, như đã nói, về cơ bản đó là những bông hoa đẹp và chúng ta đều yêu thích những bông hoa đẹp.
So với nhu cầu của thực tiễn, án lệ hiện nay còn rất ít trong khi đó bản án/quyết định hay của tòa án khá nhiều. Nếu có nhiều người cùng chung tay tìm ra những bản án/quyết định hay để phát triển thành án lệ, xã hội sẽ tốt hơn hay ít ra cũng bớt xấu đi và như vậy cũng là tốt. Do đó, tôi hy vọng giới luật học đầu tư hơn nữa vào việc phát triển án lệ.

GS-TS Đỗ Văn Đại và Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH
. Nhiều thế hệ sinh viên, cựu sinh viên coi ông là hình mẫu để phấn đấu. Ông có thể cho biết bí quyết nào để là hình mẫu cho các bạn trẻ như vậy?
+ Có lẽ các bạn sinh viên hay cựu sinh viên thường biết đến tôi vì tôi là người gắn bó với các bạn. Trong gần 20 năm ở Việt Nam, chưa có một học kỳ nào mà tôi không đứng lớp cho “đám trẻ Ulaw” và đã cung cấp cho các bạn trẻ cả nước rất nhiều video là các bài giảng trên nền tảng Youtube.
Cạnh đó, tôi là một nhà khoa học có rất nhiều sách, bài viết được công bố trên tạp chí trong khi vẫn đảm bảo công việc giảng dạy và quản lý. Tôi còn tham gia tích cực vào việc xây dựng pháp luật, đặc biệt là xây dựng BLDS năm 2015 và hệ thống án lệ ở Việt Nam. Thêm nữa, tôi còn là Trọng tài viên trẻ nhất trong 8 Trọng tài viên xuất sắc được vinh danh nhân dịp kỷ niệm 25 năm và 30 năm thành lập của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam.
Với thành tích nêu trên, có lẽ nhiều bạn trẻ lấy “hình mẫu” của tôi để phấn đấu nhưng đó lại là hình mẫu của những người Thầy của tôi bên Pháp mà tôi dựa vào đó để phát triển. Thực tế, rất nhiều Thầy tôi bên Pháp là Hiệu trưởng/Giám đốc Đại học nhưng vẫn là nhà nghiên cứu uy tín và đứng lớp hàng tuần; họ đồng thời là những người tham gia tích cực vào việc xây dựng pháp luật hay Trọng tài viên nổi tiếng. Đây là hình mẫu mà tôi thấy rất tích cực và đã theo hình mẫu đó một cách tự nhiên. Có lẽ các bạn trẻ cũng tiếp nhận hình mẫu đó một cách tự nhiên.
Chính vì theo “truyền thống” đó và với nhận thức rằng một giảng viên đại học không chỉ phải giỏi về sư phạm mà còn phải giỏi cả trong nghiên cứu để có được tri thức truyền lại cho thế hệ sau, tôi coi trọng việc mình phải làm gì để vẫn là nhà khoa học, nhà giáo nên vẫn coi quản lý chỉ là kiêm nhiệm, không thay thế vào trò nhà giáo, nhà khoa học. Tôi hy vọng rằng “hình mẫu” GS Đỗ Văn Đại đứng lớp được “đám trẻ Ulaw” biết đến nhiều hơn so với “hình mẫu” của một nhà quản lý.
. Ông cũng từng nói "đừng gọi tôi là phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật mà hãy nhớ đến tôi là một nhà sư phạm làm nghiên cứu khoa học". Ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩ này?
+ Khi ở Pháp, chúng tôi biết đến một cơ sở đại học không phải thông qua việc biết ai là Hiệu trưởng hay Hiệu phó mà thông qua những công trình khoa học của các Giáo sư của cơ sở đó. Chúng tôi biết đến một chương trình sau đại học chủ yếu thông qua việc tìm hiểu Giáo sư nào là người phụ trách chương trình và Giáo sư đó được biết đến chủ yếu thông qua công trình khoa học uy tín của họ.
Tôi nghĩ ở Việt Nam cũng như vậy đối với nhiều người muốn tìm đến một cơ sở đào tạo đại học hay một chương trình sau đại học. Do đó, bên cạnh vai trò là nhà quản lý, tôi luôn cố gắng để lại những dấu ấn của một nhà khoa học trong mắt công chúng, nhất là thông qua những sản phẩm nhà khoa học chất lượng. Với hướng như vừa nêu, phần nào tôi giúp thu hút được thêm công chúng đến với Ulaw hay chương trình sau đại học mà hiện nay tôi đang được giao phụ trách.
GS.TS Đỗ Văn Đại
YẾN CHÂU
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
Vừa xong
32 phút trước
32 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước