🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Góc nhìn văn hoá: Phải xử lý nghiêm kẻ mặc áo nâu đánh trẻ em ở chùa Bầu (Phú Thọ)

1 giờ trước
Những hình ảnh một người mặc áo nâu, đầu cạo trọc dùng roi đánh trẻ em tại chùa Bầu (Phật Quang tự), phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, lan truyền trên mạng xã hội đã gây phẫn nộ trong dư luận. Sự phẫn nộ ấy không chỉ xuất phát từ hành vi bạo lực đối với những đứa trẻ yếu thế, mà còn đến từ một nghịch lý đầy ám ảnh: nơi vốn được xã hội nhìn nhận là không gian của lòng từ bi, sự bao dung và hướng thiện lại xuất hiện cảnh một đứa trẻ khóc lóc, van xin trong đau đớn.

Điều đáng nói, sự việc không dừng ở một đoạn video gây sốc. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, người đang tu tập tại chùa Bầu, được xác định có hành vi đánh 5 trẻ em gây thương tích. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam người này về tội “Cố ý gây thương tích”.

Như vậy, yêu cầu “xử lý nghiêm” không còn chỉ là một đòi hỏi mang tính cảm xúc của cộng đồng mạng. Đó trước hết phải là yêu cầu của pháp luật, của đạo lý và của trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nhà chùa đánh đập cháu bé gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Trẻ em ở bất cứ nơi nào cũng phải được bảo vệ

Theo thông tin được cung cấp, chùa Bầu đang nuôi dưỡng khoảng 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chính vì vậy, trách nhiệm đặt lên những người trực tiếp chăm sóc các em càng lớn.

Một đứa trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thân đã là một thiệt thòi. Khi em được đưa vào một nơi được kỳ vọng là mái nhà an toàn, cộng đồng càng có quyền đòi hỏi em phải được đối xử bằng sự yêu thương, tôn trọng và bảo vệ. Không thể lấy lý do “dạy dỗ”, “răn đe”, “uốn nắn” hay bất kỳ danh nghĩa nào để biện minh cho việc dùng roi vọt, bạo lực đối với trẻ.

Đáng chú ý, người xuất hiện trong đoạn video được nhà chùa xác nhận không phải là một vị Tỳ-kheo mà là Phật tử làm công quả, được cạo tóc và thường được gọi là “chú tiểu”. Thông tin này cần được làm rõ để tránh sự đánh đồng giữa hành vi của một cá nhân với Phật giáo hay với giới tu hành.

Nhưng cũng chính từ đây đặt ra một câu hỏi lớn hơn về văn hóa quản lý và văn hóa trách nhiệm.

Dấu vết đòn roi chằng chịt, bầm tím diện rộng dọc cánh tay của chú tiểu. Ảnh cắt từ clip.

Một người chỉ mới đến làm công quả khoảng ba tháng, lại được giao tiếp xúc và chăm sóc trẻ em, cần phải được thẩm tra, hướng dẫn và giám sát như thế nào? Những người có trách nhiệm tại cơ sở đã xây dựng quy trình bảo vệ trẻ em ra sao? Khi các vị tăng của chùa đi vắng, ai là người chịu trách nhiệm giám sát? Nếu một người có hành vi bạo lực với trẻ mà không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, thì đó không chỉ là câu chuyện về lỗi của cá nhân.

Đây là vấn đề của một hệ thống bảo vệ trẻ em.

Văn hóa không chỉ nằm ở những lời giảng về lòng từ bi. Văn hóa phải được thể hiện bằng cách con người đối xử với người yếu thế nhất. Một xã hội có thể xây dựng rất nhiều khẩu hiệu về đạo đức, nhưng nếu một đứa trẻ khóc vì bị đánh mà người lớn vẫn đứng ngoài, thì đó là lúc chúng ta phải nhìn lại văn hóa ứng xử của chính mình.

Đặc biệt, việc cơ quan công an tiếp tục làm rõ trách nhiệm của người quay clip nhưng không can ngăn cho thấy một khía cạnh đáng suy ngẫm khác. Khi chứng kiến một đứa trẻ bị bạo hành, quay phim để lưu lại bằng chứng có thể cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là tìm cách bảo vệ nạn nhân trong khả năng an toàn và phù hợp. Công nghệ không thể thay thế lương tri; chiếc điện thoại không thể trở thành vật cản giữa con người với trách nhiệm cứu giúp một đứa trẻ.

Lòng từ bi phải được chứng minh bằng hành động

Vụ việc ở chùa Bầu vì thế cần được nhìn nhận nghiêm túc nhưng tỉnh táo.

Nghiêm khắc với người có hành vi bạo hành trẻ em là cần thiết. Đồng thời, cũng cần tránh tâm lý quy chụp. Pháp luật xử lý cá nhân vi phạm; xã hội cần phân biệt rõ hành vi sai trái của một người với những giá trị tốt đẹp mà chùa Bầu theo đuổi.

Chính cách ứng xử tỉnh táo ấy mới là biểu hiện của văn hóa.

Nhưng sự tỉnh táo không có nghĩa là xuê xoa. Ngược lại, trong những vụ việc liên quan đến trẻ em, xã hội càng phải kiên quyết. Cần làm rõ đầy đủ mức độ thương tích của các em, quá trình xảy ra vụ việc, động cơ của người thực hiện hành vi, những người biết hoặc chứng kiến nhưng không ngăn chặn, cũng như trách nhiệm quản lý, chăm sóc trẻ của cơ sở. Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo xác minh làm rõ, xử lý nghiêm minh vụ người mặc áo nâu đánh trẻ em ở chùa Bầu. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị can là bước đi cần thiết; việc điều tra tiếp theo cần bảo đảm khách quan, đúng pháp luật và xử lý đúng người, đúng hành vi. Quan trọng hơn, sau một vụ việc như vậy, không thể chỉ dừng ở việc xử lý một cá nhân.

Nếu chùa hoặc các cơ sở tôn giáo, cơ sở thiện nguyện có hoạt động nuôi dưỡng trẻ em, cần có những quy chuẩn chặt chẽ hơn về tuyển chọn người chăm sóc, phân công nhiệm vụ, giám sát, ghi nhận phản ánh và xử lý nguy cơ bạo lực. Trẻ em phải có người bảo vệ độc lập; phải có cơ chế để các em được nói ra nỗi sợ hãi của mình; những dấu hiệu bất thường phải được phát hiện trước khi biến thành thương tích.

Đây cũng là bài học về trách nhiệm của cộng đồng. Một đứa trẻ không phải là “tài sản” của bất kỳ cơ sở nào. Các em là những con người có quyền được sống an toàn, được tôn trọng và được bảo vệ.

Chùa Bầu đề cao lòng từ bi, không gây tổn hại và hướng con người đến việc chế ngự sân hận, nuôi dưỡng tình thương. Vì thế, bất cứ hành vi bạo lực nào đối với trẻ em trong không gian chùa chiền càng cần được nhìn nhận với thái độ nghiêm túc, bởi nó đi ngược lại những giá trị nhân văn mà chính không gian ấy được kỳ vọng gìn giữ.

Một chiếc áo nâu không thể biến hành vi sai trái thành đúng đắn. Một mái chùa cũng không thể trở thành vùng ngoại lệ của pháp luật.

Điều xã hội cần lúc này không phải những lời biện minh, càng không phải những cuộc tranh cãi vô tận trên mạng xã hội, mà là sự thật được làm rõ, người vi phạm bị xử lý đúng pháp luật và những đứa trẻ được bảo vệ, chăm sóc cả về thể chất lẫn tinh thần.

Bởi suy cho cùng, thước đo chân thực nhất của văn hóa không nằm ở việc chúng ta nói bao nhiêu về lòng từ bi, mà nằm ở cách chúng ta đối xử với một đứa trẻ đang khóc và nói rằng: “Em đau lắm rồi”.

Trong khoảnh khắc ấy, điều xã hội cần làm không phải là quay mặt đi. Đó là đưa bàn tay ra bảo vệ em.

V.X.B

Vũ Xuân Bân

TIN LIÊN QUAN















































































Home Icon VỀ TRANG CHỦ