🔍
Chuyên mục: Pháp luật

Góc nhìn phiến diện, đòi hỏi phi lý

1 giờ trước
Ngày 1/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 109/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phục hồi, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngay lập tức, nhiều ý kiến trái chiều về những nội dung liên quan đến hoạt động tư pháp, cụ thể là quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, bao gồm cả chứng chỉ hành nghề luật sư...

Cùng với những băn khoăn, kiến nghị, phản biện trên tinh thần xây dựng, có không ít bài viết đăng tải trên các trang fanpage của các tổ chức khủng bố, phản động ở hải ngoại cố tình xuyên tạc, đánh tráo khái niệm với dụng ý bôi xấu, kích động chống đối chính quyền... Thậm chí, Human Rights Watch (HRW -Tổ chức Theo dõi Nhân quyền) còn phiến diện đưa ra lời kêu gọi Việt Nam rút lại Nghị định.

Đọc kỹ nội dung Nghị định, ai cũng có thể nhận ra tại Khoản 1, Điều 84 quy định thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã bao gồm phạt tiền trong những mức nhất định, đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề... Đây là một hệ thống chế tài hành chính áp dụng cho nhiều lĩnh vực, trong đó có cả lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Việc tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề (bao gồm cả chứng chỉ hành nghề luật sư) không phải là quyền được sử dụng tùy tiện, theo ý thức chủ quan, mà chỉ áp dụng trong những trường hợp vi phạm cụ thể, có quy định rõ ràng và thường được gắn với thời hạn nhất định. Nói cách khác, đây là biện pháp xử lý có điều kiện, có kiểm soát, hoàn toàn không phải quyền “sinh sát”, “muốn làm thế nào cũng phải chịu” như nhiều ý kiến trái chiều áp đặt.

Cũng cần khẳng định, trong một nhà nước pháp quyền, luật sư, cơ quan hành chính và tòa án không tồn tại trong mối quan hệ đối đầu, mà là những thành tố vận hành trong cùng một chỉnh thể pháp lý thống nhất, dựa trên nguyên tắc kiểm soát và cân bằng quyền lực. Việc cố tình dựng lên kịch bản xung đột giữa chính quyền cơ sở với đội ngũ luật sư không phải là phản biện khoa học, mà là biểu hiện của sự xuyên tạc có chủ ý, nhằm gây nhiễu loạn nhận thức xã hội.

Luận điệu xuyên tạc, phản động của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Việc ban hành Nghị định số 109/2026/NĐ-CP là yêu cầu khách quan trong quá trình hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Các quy định xử phạt được cụ thể hóa, minh bạch hóa không những không cản trở hoạt động hành nghề luật sư, mà còn góp phần chuẩn hóa môi trường hành nghề, bảo vệ những người hành nghề chân chính. Khi ranh giới giữa hành vi hợp pháp và vi phạm được xác định rõ ràng, chính đội ngũ luật sư sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, đồng thời hạn chế tình trạng một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa hành nghề để thực hiện các hành vi sai trái, làm tổn hại đến uy tín nghề nghiệp và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Là tổ chức phi chính phủ, HRW bị chi phối bởi sự bảo trợ, nguồn kinh phí hoạt động của nhiều nước, chủ yếu các quốc gia Bắc Mỹ, Tây Âu. Sự phụ thuộc về tài chính cho thấy, HRW bị thao túng và thực hiện theo những mưu đồ tư tưởng, chính trị của phương Tây. Nhiều năm nay, Tổ chức thường xuyên mượn diễn đàn để công kích Việt Nam, với giọng điệu quan ngại về việc Việt Nam đàn áp “xã hội dân sự”, “người bảo vệ nhân quyền”, hạn chế tự do hội họp...

Mới đây, trong World Report 2026 (Báo cáo Nhân quyền 2026), HRW tiếp tục đưa ra những đánh giá tiêu cực về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực tự do ngôn luận, báo chí và không gian mạng. Xuyên suốt báo cáo là một thông điệp quen thuộc: Việt Nam bị mô tả như một xã hội nơi tiếng nói phản biện bị “bịt miệng”, Internet bị “kiểm soát” và những người bất đồng chính kiến bị “đàn áp có hệ thống”...

Không chỉ người Việt Nam mà cả cộng đồng thế giới đều ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người. Đặc biệt, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đời sống người dân ngày càng được nâng cao toàn diện cả về vật chất và tinh thần, người dân ngày càng tham gia tích cực vào đời sống chính trị. Trong những thành tựu đó, quyền con người ngày càng phát triển, nhất là dân chủ ngày càng được phát huy rộng rãi, đóng góp trực tiếp vào quá trình xây dựng hệ thống chính trị, phát triển đất nước.

Không chỉ xuyên tạc, chủ quan, phiến diện trong đánh giá về tình hình nhân quyền của Việt Nam, HRW còn đưa ra yêu cầu phi lý trong cái gọi là “kêu gọi Việt Nam rút lại Nghị định số 109/2026/NĐ-CP”. Trước hết, Việt Nam là quốc gia thượng tôn pháp luật, mọi quy định của pháp luật đều hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai có thể đứng ngoài, đứng trên pháp luật. Các quy định chưa phù hợp hay không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn (nếu có), các cơ quan chức năng sẽ xem xét, điều chỉnh kịp thời. Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn khác với việc chấp nhận những yêu sách mang tính áp đặt từ bên ngoài. Mặt khác, Việt Nam là quốc gia độc lập, có chủ quyền, vị thế đang ngày càng được khẳng định, nâng cao trên trường quốc tế, không một tổ chức, cá nhân nào có quyền, có thể can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Cái gọi là “lời kêu gọi” của HRW hoàn toàn phi lý, vô giá trị.

Hà Phương

TIN LIÊN QUAN
























Home Icon VỀ TRANG CHỦ